Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Không tin cô

Tiếp tục là ăn tối! Nhiều món trên bàn thực sự cô chưa được ăn bao giờ, giờ bảo ăn cô thực sự rất ngại khi xung quanh cô toàn là nam, cô ngồi sát về Thiên Đăng hơn vì không thích có con trai lại gần, có lẽ anh là người đáng tin nhất ở đây! 

Thiên Đăng không vô tâm đến nỗi không nhìn ra cảm xúc của cô! Nhưng cố tình để cô tự động ăn...giật giật lay lay cô nói nhỏ:

-Đút cho tôi ăn, tình cảm một chút!

-.....

Cô nhìn xung quanh, mọi người đang chăm chú nhìn vào mình, cô ngượng chín mặt, cô rất hậu đậu vì trước giờ chưa gặp tình huống này bao giờ, cô gắp một trong những món trên bàn đưa vào miệng anh, tay kia đưa lên che dưới đũa đang gắp sợ đồ ăn nhiễu xuống thì không hay. Ai cũng cảm nhận được cô gái này rất cẩn thận chu đáo phù hợp với tính Thiên Đăng nhưng làm sao biết được họ như thế nào chứ!

Anh há miệng ăn một cách mãn nguyện, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, nhìn mọi người cười thích thú.

-Ái chà, nhìn thật là muốn có người yêu!!! Ganh tị với thằng Đăng thật.

-Bạn gái xinh quá mà, chịu sao nỗi !

Nhiều câu châm chọc và tự động các bạn anh gắp đồ ăn cho cô, thôi cũng hên vì cô chả biết nên ăn gì cả! Nhưng càng ngày càng nhiều lên ....sợ ăn không hết mất. 

Thiên Đăng cứ hết bắt cô đút ăn thì lại bắt cô thơm má, anh chỉ chỉ tay mình vào mặt... đôi mắt vẫn chằm chằm vào cô vẻ khiêu khích. Đan Thanh bắt buộc phải làm theo, lòng cô tức tối vô cùng..vừa áp môi mình quay sang áp vào mặt anh thì anh lại cố tình quay sang khiến môi chạm môi một cách bất ngờ nhanh chóng, cô trợn to mắt nhìn anh "Sao cậu dám..." tay cô bỗng giơ lên nấm đấm định cho anh một cú trời giáng thì anh nhanh hơn nắm kịp lấy bàn tay nhỏ nhắn của của cô lại giấu vào sau ghế, nhìn vào như hai người đang ôm nhau, mọi sức của cô anh đều điều khiển được hết không gì trở ngại. Anh nhanh chóng cắn nhẹ môi cô, tuy không lâu nhưng đều cảm giác được môi của nhau rất mềm mại và để lại hơi thở ấm áp.. Nó cũng chỉ là nụ hôn nhẹ thôi nhưng đều là nụ hôn đầu của hai người.

 Anh quay sang tình tứ với cô như ban đầu vào bàn, gắp các thứ vào cho cô khiến lũ bạn anh không thể nào ăn trôi được, sao lại tình cảm như thế! Quen Thiên Đăng đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy Đăng nó chiều con gái và yêu thương đến vậy, đến cả chả muốn cho ai đụng vào! Một tên trong bàn bỗng đứng lên giơ tay ra nhìn Đan Thanh:

-Anh có thể bắt tay với em một cái được không!

-À dạ...._Thanh đang định với lấy cái bắt tay như bình thường thì ngay lập tức cánh tay Đăng gạt tay cô ra, bắt lấy bàn tay người kia:

-Để tôi bắt thay bạn gái tôi!

Cả đám trố mắt nhìn nhau hơn, không ngờ anh lại không cho ai đụng vào cả tay của người anh yêu thương cơ đấy! Cả đám như bị anh trêu tức, Đan Thanh tập trung ăn thôi vì cô đói rồi và trước giờ không được ăn ngon vậy! Cô tính về sẽ chửi anh một trận, dám hành động như ý anh muốn mà không hỏi ý cô. Sau khi bữa ăn kết thúc, mấy bạn của Đăng dường như có ý đồ từ lúc mới ăn,...vì chơi không thân nên họ chỉ kiếm cớ lợi dụng Đăng. Chính vì vậy, Đăng mời đi ăn uống thì họ sẵn sàng đào mỏ, kiếm cớ kết thân. Hai người kia đã về, còn hai người viện cớ đi về cùng Đăng.

Một tên đánh trống lãng quàng tay qua Đăng và nói chuyện lúc xuống hầm xe khiến anh quên sự hiện diện của Đan Thanh, cô vừa đi theo anh thì một tên khác nắm tay cô bảo:

-Em đi ra cửa với anh đợi Đăng lấy xe đi, đi một mình đứng ở ngoài nguy hiểm lắm!

Thấy tên đó nói cũng hợp lí nên cô đi theo, may ra là bạn Đăng thì chắc cũng như Đăng thôi không sao....Tuy đó là suy nghĩ trấn an cô thôi chứ ngay cả Đăng cô còn chưa biết rõ anh là người như thế nào mà! Nghĩ lại cô cũng chỉ là con rối cho Thiên Đăng. Ra tới cổng, anh ta dẫn cô vào con hẽm nhỏ cạnh nhà hàng, cô thấy được hành động đáng nghi của tên này thì né ra xa, anh ta càng ép vào:

-Em ngon thế này? Mà Đăng nó lại bỏ em ra đó không để tâm tới! Em thật ngớ ngẩn khi quen nó, chi bằng về với anh...._Vừa nói hắn vừa sờ vào người cô.

-Anh né ra... tôi cấm đụng vào người tôi!!! tôi sẽ nói THIÊNNN ĐĂNGGG ....._cô gọi tên anh trong sự cứu giúp nhưng không thấy anh đâu, quay mặt sang đối diện thì tên này đang khống chế nắm hai tay cô lại ép vào tường không cho chạy thoát.

-Em im đi!! Đăng lấy xe nhanh chóng ra thôi!

-Đăng ra thì anh đừng hòng làm gì được tôi!

-Hahaha nó thì làm gì được khi em đang trong tay anh...

Cô vùng vằng càng mạnh thì hắn càng ép cô mạnh hơn bắt đầu giở trò biến thái... Thiên Đăng vừa lúc dẫn xe ra thì nhớ đến sự hiện diện của Đan Thanh... anh quay vào nhà hàng kiếm thì tên bạn kia chạy ra con hẻm cùng với tên lúc này đang ôm lấy cô. Hai tên này đúng là có âm mưu ...phát hiện cũng đã muộn, hai tên tiến sát hơn cười ranh mãnh, bắt đầu sờ lấy cô...

-Buông raaa....

Cô hét lớn và hên thoát khỏi tay của hai tên biến thái kia chạy nhanh ra con hẻm đứng trước cửa nhà hàng, cô chạy gấp nên va vào Đăng. Thì ra anh kiếm cô không có nên mới chạy ra đây định đi tìm.

-Đi đâu đấy! Sao không đi theo tôi!_Ánh mắt anh hiện lên tia giận dữ khi đã kiếm cô khắp ở nhà hàng.

-Nãy tôi định đi theo nhưng bạn cậu bảo là ra cổng đợi, tôi đi theo mà lại......

Chưa kịp nói xong thì hai tên biến thái kia cũng đã đuổi theo cô chạy tới, thấy Thiên Đăng..bọn chúng bắt đầu đổ tội cho Đan Thanh:

-Đăng mày đừng nghe nó nói, nó là con hồ ly tinh, chưa gì đã dụ dỗ tao ra cổng rồi xin tiền tao, đã vậy còn cố tình quyến rũ tao, nói mày chả là cái thá gì.

-Đúng vậy mày bỏ nó đi, lúc tao ra cùng mày thấy thế nên mới đi lại xem thì nó thấy mày ra nên cố tình chạy đến mày đấy, nó còn bảo sẽ cho bọn tao chết, xem mày tin nó hay tin tụi tao. Mày sáng suốt mà Đăng.

Cơn thịnh nộ anh bùng cháy, còn cô thì không thể ngờ được hai tên đó có thể trắng trợn như vậy, cô quay sang anh:-Không phải, Đăng...cậu...

-CẬU IMM ĐI!!! ĐÚNG LÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG, MẤT MẶT THẬT MÀ! CẬU ĐÁNG ĐỂ LÀM BẠN GÁI TÔI NỮA SAO?_Anh lớn tiếng khiến cả xung quanh phải quay sang nhìn.

Không ngờ anh lại tin lời vu khống ngang ngược của hai tên đó! Vô lí như thế mà anh cũng nghe! Chẳng lẽ anh không hiểu tính cô ra sao ? Khi thấy áo cô xộc xuệch anh còn không nghi ngờ mà lại nghĩ cô quyến rũ, là con người xấu xa... Cổ tay cô đỏ ửng vì bị ức hiếp..anh cũng không hề thấy...đúng là vô tâm, cô rưng rưng nước mắt....không muốn khóc vì một người như vậy! Họ đang làm nhục cô giữa đám đông, cô không nói gì cả, nhếch môi cười nhạt sau đó chạy đi ...Thanh chạy thật nhanh hòa vào đám đông, không trông mong anh đuổi theo, cô muốn một mình, không muốn về căn nhà bình thường đối diện với anh và những fan của anh cũng đủ mệt, hôm nay cô thực sự mệt mỏi... buổi đi chơi không thể yên ổn hơn được sao, tại sao vẫn có người muốn làm hại cô. Cô đáng ghét đến thế sao? Cô độc ác đến thế à hay trước giờ anh luôn nghĩ cô là người như thế! Cô chạy đi thật nhanh như muốn không thấy anh, không phải nghe những lời miệt thị từ anh và những lời dối trá khinh bỉ từ bọn họ. Đúng là bạn nhau có khác, đều đểu như nhau, suốt đời cô vẫn nhớ ngày này và tự ngẫm sẽ không tha thứ cho anh. Niềm hận anh gia tăng rất lớn, có vẻ như chạy đã mệt, sức cũng đã yếu, nhìn đồng hồ ở các nhà xung quanh cũng đã 10giờ đêm rồi. 

Đúng cô sợ bóng tối, sợ một mình ban đêm nhưng cô đủ bản lĩnh để bản thân không yếu đuối, cơ bản là cô không biết đường về và cũng không muốn về nhà. Cô mở điện thoại định gọi cho đám bạn cô nhưng lại sợ tụi bạn mai phải đi học, nhớ lại ngày mai là ngày nghỉ nên cô quyết định gọi, nhưng nhấp một hồi thì cô quyết định không. Nếu làm vậy thì chắc chắn đám bạn cô sẽ qua nhà Đăng kiếm chuyện đòi cô về thì sẽ không yên với mẹ anh. Cô đi đại con đường phía trước, dần dần cũng thưa bớt người, ngồi đại xuống trước một căn nhà nào đó gục đầu tựa vào mệt mỏi.

Về phía Thiên Đăng sau khi cô bỏ đi anh cũng không hề đuổi theo, tại sao anh không nghe cô giải thích chứ? Anh quá hồ đồ khi quát lớn cô, vì hiện tại cả hai vẫn chưa thực sự biết quá rõ về nhau, lí trí của anh không theo anh mà chỉ tin vào lời nói của hai tên còn lại, trước khi đi ăn có lẽ lời nói của cô làm anh nghĩ con người cô xấu, chính cô nói là "Có thể" thả thính người nào làm anh tin vào lời bạn anh một cách mù quáng, hơn nữa cô lại mặc đồ như thế, xộc xuệch như thế thì không phải quyến rũ là gì, chính cả anh cũng không thể phủ nhận điều đó. Bất chợt anh nghĩ đến hình bóng nhỏ nhoi của cô lặng lẽ đi một mình sẽ như thế nào? Tại sao anh lại bỏ bê cô lúc đi xuống tầng hầm như thế? Diễn biến tiếp theo anh biết chưa? Không hề!!!! Anh bắn mắt quay sang hai tên kia, quần một tên hở dây kéo, áo cũng xộc xuệch, thử hỏi nếu cô làm vậy thì tại sao hắn không chỉnh trang lại, không lẽ hai tên đàn ông không thể làm gì được hành động điên rồ của cô. Không tin cô là người như thế! Anh không muốn tin, nhất quyết phải nghe cô nói. Suy nghĩ anh đang không biết tin về đâu? Anh nghĩ cô đã về nhà, Thiên Đăng không dòm ngó đến hai tên kia mà lập tức lên xe phóng nhanh về nhà trước bao ánh mắt của mọi người. Hai tên kia thì thỏa mãn được khi lừa được Thiên Đăng nhưng tiếc rằng chưa làm gì được Đan Thanh, đành đi kiếm mồi khác. Thiên Đăng về tới nhà thì đi thẳng lên phòng, mẹ anh bảo:

-Bé Thanh đâu?

Anh quay sang hốt hoảng nhìn mẹ:

-Thanh chẳng phải về rồi sao mẹ?

-Không, con đi cùng con bé mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro