Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Gặp bạn bè anh


Sáng hôm sau anh bước sang phòng cô từ sớm, trên tay là bộ áo dài được chọn từ bộ vải tốt nhất đưa cho Đan Thanh, do anh có điều kiện nên người thợ nhất quyết phải may xong khi tối hôm qua anh gửi số liệu. Cô tỉnh dậy thì bất ngờ trên tay anh là bộ áo dài đẹp tuyệt, đẹp hơn áo dài cũ của cô nhiều. Thiên Đăng nhìn cô, tay đưa ra bảo:

-Cầm lấy mà đi học!

-Thôi tôi tự may được.

-Thích cãi lời tôi không?!

-Vậy...tôi mượn thôi nhé, có tiền tôi sẽ trả.

Anh không cảm xúc gì cả, sao phải trả chứ đó là anh mua cho cô mà? Tại sao cứ khách sáo, cứ không muốn dính líu thực sự là bực mình. Vẫn như thường lệ cô và anh đi học cùng nhau trên con xe phong độ....dường như mọi thứ quen dần với hình ảnh này của cả hai, tuy nhiên ai cũng phát hiện được là Đan Thanh luôn lạnh lùng thờ ơ với Thiên Đăng khi ở cạnh mình, điều này làm cho các nàng càng hi vọng mơ mộng cả hai không là gì của nhau. Tin tức trên fanpage cũng ít dần về hình ảnh anh từ khi công khai Đan Thanh là bạn gái nhưng bên cạnh đó vẫn có những lời bình chế nhạo Đan Thanh không xứng với Thiên Đăng.

Anh và cô vì thời gian này thường xuyên onl fb nên không phải không biết, chỉ là cả hai im lặng không nói cho nhau nghe. Thiên Đăng thừa biết cô rất quan tâm đến chuyện đó, từ khi anh biết pass fb thì anh luôn kiểm tra lịch sử nhật kí nơi cô đã ghé qua trên fb, anh biết cũng vì lí do đó mà cô ghét anh và có thể không bao giờ cô thích anh được. Và cô cũng vì thế ít nói hẳn với anh, chỉ làm bộ cho mọi người cảm thấy là người yêu nhưng sau đó lại lạnh lùng không quan tâm đến. Điều này đương nhiên Thiên Đăng rất khó chịu.

Cứ thế thấp thoáng ba tuần trôi qua mà cả hai vẫn chưa tiến triển gì mới. Bạn anh hối thúc về chuyện thua kèo .. cũng không gia hạn thời gian cho Thiên Đăng nếu không thì anh thua rồi và có lẽ trò chơi của anh sẽ kết thúc.

 Anh quyết định không thua, bằng mọi giá phải làm cho cô đổ gục. Anh lên kế hoạch bắt chủ nhật tuần đó cô đi chơi với anh với vai trò bạn gái. Đương nhiên nhóm bạn sẽ là nhóm khác của anh, tuy không thân mấy chứ đám này thì quen quá sợ cô lại có cớ không chịu đi, cơ mà từ lúc nào anh lại sợ cô từ chối ý định anh mời chứ nhỉ? Thật khó giải thích. Sau khi cuộc vui của anh cùng những người bạn thì anh về nhà. Gặp Đan Thanh trong bếp với hình dáng đang nấu cơm một mình, chắc bác Thu lại đi với mẹ rồi, anh thật không kiềm lòng để cô nấu ở đó. Những ngày không có bác Thu thì cô như bếp chính trong ngôi nhà to lớn này, một tay cô nấu nướng cả cho người làm. Không hiểu sao anh muốn vào phụ nhưng có thứ gì đó không thể, không được tỏ ra quá quan tâm.

Cứ thế cả nhà ăn cơm nước xong xuôi không ai nói đến tên ai, Thiên Đăng chủ động phá tan bầu không khí yên tĩnh:

-Đan Thanh lên phòng tôi nhờ !

-....

Chưa bao giờ anh ghét sự im lặng đến thế, đúng là chỉ có cô làm anh tức điên.

Mở cánh cửa phòng ra anh quát lớn:

-Sao cậu không bao giờ mở miệng nói chuyện với tôi ?

-...._cô khá lúng túng khi anh quát lớn như thế! Vốn dĩ cũng định trả lời anh nhưng nét mặt anh trông như rất giận dữ.

-Tối nay đi với tôi gặp bạn.

-Dịp gì sao?! Tại sao phải có tôi ?

-Ừ Thì bạn tôi bảo phải dẫn theo người yêu, nếu tôi không có thì kiếm em nào cho tôi, cậu thừa biết tôi không thích như vậy mà phải không?

-Thế nên tôi phải đi cho cậu à?

-Ừ..mệnh lệnh cấm cãi.

-Tôi không muốn đi thì sao..?

-Không muốn cũng phải đi! TÔI NÓI CẤM CÃI.

Đan Thanh tức tối quay mặt bước về phòng mình. Lúc nào Thiên Đăng cũng muốn áp đặt người khác khiến cô khó chịu, suốt đời không lẽ cứ mang danh bạn gái giả cho hắn...thật là mất cả tuổi thanh xuân của cô không thể kiếm người yêu...biết bao nhiêu bình luận chỉ trích cô cũng vì hắn, theo dõi cô cũng vì hắn, đáng ghét.

Thoắt cái đã đến chiều tối, anh qua phòng gõ cửa nhẹ nhàng không muốn gây gỗ. Đan Thanh nghe thì bước ra, trên người cô cũng đã cho mình một bộ đồ xinh xắn, áo sơ mi trắng và váy xếp li đỏ cá tính, tóc búi cao có mấy lọn tọc nhỏ xõa xuống uốn cong rất xinh. Anh nhìn nét đẹp mê li này của cô ra đường chẳng khác gì làm mồi nhử cho các chàng trai khác, nhưng chẳng lẽ bắt cô thay đồ à. Nét đẹp hài hòa càng làm cô thêm cuốn hút với đôi môi có chút son. Thiên Đăng cũng diện trang phục lịch lãm thanh tú với áo sơ mi trắng là sở thích của anh và quần jeans không cầu kì mấy nhưng vẫn tôn lên nét sang trọng.

-Lúc nào đi với tôi cũng mặc váy ngắn thế này? Định gia tăng người theo đuổi hay sao?

-Có thể_cô châm chọc lại anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ kệ anh.

-Cậu...đừng có mà thả thính đầy người ra đó.

-Chắc là cậu không thả!!

-Tôi...là người khác tự dính, tôi không thả ai bao giờ!

"Thiên Đăng mà không thả, tên lưu manh nham hiểm"

-Đi nhanh đi trễ hẹn cậu bây giờ!

Thanh nói xong thì anh cầm tay cô xuống dưới nhà. Cô ngượng ngùng nhanh chóng rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi bàn tay thon dài mềm mại của anh:

-Tôi không thích đụng chạm mà.

Anh hơi buồn, không ngờ cô xa lánh anh thế:

-Vậy thì tới đó nhớ làm cho đúng những gì bạn gái cần làm.

Anh lạnh lùng đi một mạch xuống dưới nhà và ra cửa, cô cũng biết có lẽ làm anh tức giận rồi. Nếu là giả thì Đăng cần gì nắm tay chứ ! Tự nhiên lại giận lên...đúng là không hiểu nỗi,..Thanh đành lặng lẽ đi xuống nhà và ra cửa theo Đăng lên xe. Anh nhanh chóng phi thẳng ra con đường lớn, tốc độ khá nhanh khiến cô sợ hãi phải bám chặt vào áo anh do phản xạ, anh vặn ga tăng tốc hơn nữa...dường như bao nhiêu khó chịu anh trút hết lên con xe,...

-Thiên Đăng cậu tính giết tôi à!! Chạy chậm lại đi chứ!

-.....

Anh không nói, có lẽ hành động anh quá rồi, nghĩ lại anh vặn ga chậm dần về lại với tốc độ bình thường. Một đoạn anh dừng tại nhà hàng S (một trong những nhà hàng lớn của thành phố) . Anh lao vút vào bãi giữ xe, có lẽ vì đến thường xuyên nên anh không cần hỏi hang bãi đậu.


Cô bước xuống nhìn sắc mặt của anh, rất nghiêm chỉnh và lạnh lùng....anh không nhìn cô, đi trước dẫn bước cô lên phòng Vip của nhà hàng mà thôi. Cứ thế anh được tiếp đón như một ông hoàng ông chủ nơi đây vậy! Vì anh là công tử, khi xưa ba mẹ hay dẫn anh đi ăn ở đây riếc rồi cũng quen. Anh vẫn không quan tâm phía sau cô như thế nào, vì cô mà anh mới phát bực đến như thế. "Đan Thanh tôi nhất quyết phải trả đũa, đợi xem" anh nhếch môi cười nhìn như một con sói hoang nhưng vẫn rất đẹp. Vừa bước vào phòng, ngay lập tức anh nắm tay cô vào giới thiệu với các bạn anh. Cả đám con trai gồm bốn người, bàn đã được chuẩn bị tươm tất đẹp mắt, toàn món ăn sang trọng, đắt tiền. Anh kéo ghế ra cho cô ngồi trước, cả đám bạn anh trố mắt nhìn, cũng phải thôi Thiên Đăng mà không có bạn gái đẹp thì mới là chuyện lạ,...nhưng nhìn cô gái này không giống như dạng tiểu thư chảnh chọe khoe khoang.

Anh ngồi cạnh cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đến lạ, khác hẳn với ánh mắt lúc nãy không thèm nhìn lấy cô một cái.

-Thiên Đăng, bạn gái sao?

-Chứ tưởng ai?_Anh bắt đầu nâng ly rượu lên nhấp một miếng.

- Cứ tưởng mày nói đùa, còn chuẩn bị một em phòng hờ cho mày, thế mà......

-Đây đúng là người yêu tôi!

-Chào các cậu!_Đan Thanh nở nụ cười thân thiện nhìn xung quanh, cô cũng biết điều khi gặp gỡ bạn anh.

Thiên Đăng không hề thích hành động này của cô xíu nào, chưa bao giờ cô có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với anh như vậy! Thế mà hôm nay đi ăn với bạn anh thì cô lại như thế!

-Em có thể uống cùng anh ly rượu chứ?

"Em??...chẳng phải bạn Đăng sao.."..

Đăng dường như biết cô nghĩ gì? Quay sang bảo:

-Đây là mấy anh em của tôi khi còn ở trường cấp ba cũ, sinh năm không cùng nhau, cậu tự nhiên hơn đi Thanh.

Thiên Đăng tiếp lời anh bạn lúc nãy đưa ly rượu cho Thanh:

-Bạn gái em không uống được rượu, anh kêu giúp em nước ngọt đi !

-Một ly thôi mà Đăng, rượu nhẹ lo gì chứ, chào đón anh em thôi!

-Thôi để.......tôi uốngg!_Thanh ấp úng nói ra từng chữ.

Thiên Đăng cũng để cô nhấp một ly không nói gì! Rồi gọi lớn cho phục vụ cho một ly nước ép đặc biệt. Đúng là bạn gái anh không để gì mất mặt với chúng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro