Chương 121: Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu
Anh nhìn châm chọc cô, rồi thoắt cái anh lại cười, cô cũng không nói gì thêm.. Anh càng ngầm hiểu được cô cũng đã có chút cảm giác với anh, không gạt bỏ không phũ phàng như mọi lúc trước đây cô làm với anh nữa, điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì ở hiện tại. Anh cầm tay cô đưa lên ngực của mình, áp vào:
-Em.... có thể nào tin anh và chấp nhận cho anh 1 cơ hội bên cạnh em được không?
Cô nhìn ánh mắt anh.. Rồi lại nhìn bàn tay anh đang đặt tay cô lên ngực anh cho cô cảm nhận. Đúng là cô cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh, không ít lần cô cảm nhận được như vậy từ lúc ở cạnh anh cho đến bây giờ. Cô hoàn toàn tin rằng anh nói thật, anh yêu cô thật. Nhưng tại sao khoảng cách, tình cảm cô dành cho anh lại là giữa yêu và hận, không hoàn toàn hết nỗi lo lắng anh sẽ rời đii, hận anh sẽ tổn thương cô trong lòng. 7 năm... Đối với cô là những cố gắng, là những ngày làm việc bất chấp sức khỏe, lao đầu vào làm việc để quên đi anh trong quá khứ. Sống ở hiện tại với những niềm vui mới và cuộc sống mới, tưởng chừng về nước sau ngần ấy năm sẽ có cơ hội với công việc mới, có gia đình bên cạnh.. Vậy mà anh lại ghé ngang cuộc sống của cô 1 lần nữa. Cô nhìn vào ánh mắt anh, gương mặt hiện lên sự buồn bã.. :
-Xin lỗi anh. Hiện tại chưa phải lúc để nói ra những chuyện này.
Ánh mắt anh nhìn cô ũ rũ nhưng anh vẫn chọn cách cười nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ đáp:
-Anh sẽ đợi. ..
Nói xong hai người lại im lặng một lúc. Chuông điện thoại anh bắt đầu reo lênn.. Là MThành gọi. :
-Sếp, đi giải quyết luôn chứ ạ?
-Ừm, cậu chuẩn bị đi. Tôi ra ngay.
Ánh mắt Đan Thanh nhìn anh có phần ngạc nhiên, có phần lo lắng, không hiểu là có chuyện gì?? Không đợi cô bâng khuâng, anh nhìn cô rồi nắm tay cô dẫn ra bên ngoài phía cửa.
-Anh định đii đâuu?
-Hiện tại, em muốn về nhà nghỉ ngơi hay đi làm công việc với anh.
Đương nhiên không hỏi cũng biết cô sẽ không thích đi công việc cùng anh rồi, thế nên cô chẳng do dự mà đáp:
-Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.
-Được, anh đưa em về nhà.
MThành cũng đã lái xe đến.. Anh mở cửa cho cô rồi anh cũng lên ngồi ghế sau cùng cô. Anh lớn giọng bảo MThành
-Đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đã. Rồi tôi với cậu đi.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả.
-Vâng...
Cô nhìn 2 người có vẻ khó hiểu. Hôm nay sao hai người chú tâm vào công việc một cách lạ thường, bình thường đâu có như vậy chứ? Cùng lắm là anh giao cho MThành làm hộ anh cũng được mà, chắc là hôm nay anh có việc quan trọng thật..mà còn đưa cô về vậy chắc mất thời gian của anh rồi. Cô lên tiếng nhỏ nhẹ:
-Anh bận như vậy thì thôi hay là để tôi tự về cũng được, hoặc anh có thể.....
Chưa kịp nói xong anh đã ngắt ngang lời cô:
-Sao em có thể nói như vậy được nhờ? Đưa em về nhà thì có tốn bao nhiêu thời gian chứ ? Chẳng lẽ em muốn để em xuống đường ngay bây giờ.?
-Thì tôi chỉ sợ trễ thời gian quan trọng của anh thôi mà.... Sao anh cứ thích nói nặng lời..
Anh cảm giác mình lại thái độ không tốt với cô nữa rồi.. Anh nhìn cô, cầm hay tay cô lại khoác vào người anh.. Đầu cô cứ thế tựa vào lòng anh..anh gấp gáp nói:
-Anh xin lỗi, anh lo nên mới như vậy!! Không được giận anh.
Cô cười.. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại cười vì hành động đó của anh nữa.. Cô ngẩng đầu mỉm cười tinh nghịch nhìn anh:
-Ở đâu ra có quyền ra lệnh tôi không được giận anh vậy?
Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm vẫn còn nét quyền lực, nhưng đối với cô lại cảm nhận được ánh mắt anh đầy tình cảm lo lắng ấy:
-Không dám!! Chỉ là năn nỉ em đừng giận...
Nói xong anh đưa tay ôm cô vào lòng ôm chặt.. Tận hưởng những phút giây vui vẻ này. Cô cũng an phận nằm gọn vào lòng anh. Nhắm mắt lại.. Bầu không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng nhịp đập con tim của hai người.
----------------------------------------------------
<Đến nhà cô>
-Đến rồi thưa anh!! _MThành nói nhẹ.
-Ừm cậu đợi tôi một lát nhé.
Nói xong anh đồng thời cũng thao tác mở cửa xe dắt cô xuống, ra đến trước cổng nhà.
-Em vào nghỉ ngơi đi nhé!! Mấy hôm nay em mệt lắm rồi.
-Ừm cảm ơn anh. Anh cũng tranh thủ làm việc xong về nghỉ ngơi đi nhé!! Anh cũng mới xuất viện thôi. Người còn yếu lắm...
-Anh biết rồi _ anh nở nụ cười hiền dịu với cô, ánh mắt trở nên nét vui vẻ hạnh phúc biết bao.
Cô quay lưng đi về phía cửa, anh cũng không quên nói theo:
-Yêu em.!!
Vỏn vẹn nhiêu đó làm cô cảm thấy buồn cười lại cảm thấy vui. Cô khựng lại quay đầu nhìn anh rồi lắc đầu tỏ vẻ như muốn mắng anh vậy... Rồi cô cũng quay bước đi vào nhà.
Anh ở đây cũng không hiểu bản thân anh như thế nào, chỉ biết tâm trạng cả 2 khá đi rất nhiều.
Anh cũng cười...lẳng lặng đi về phía MThành, bước lên xe.. Trở về với nét mặt nghiêm nghị để tiếp tục giải quyết công chuyện. MThành cũng tự hiểu ý lái xe chở anh về thẳng nơi cần đến. Đúng.. Là công ty Hy An.
___________________________
Thiên Đăng vừa bước xuống. Vóc dáng cao lớn lịch lãm của anh ánh lên vẻ quyền lực uy quyền. Anh đi một cách điềm tĩnh nhưng nét mặt trở nên nghiêm nghị lạnh lùng như mọi bữa báo đài vẫn đăng tin. Sắc mặt không có gì thay đổi nên mỗi khi anh xuất hiện khiến biết bao người phải ngước nhìn một cách nể trọng. Anh bước vào sảnh chính, nơi có tiếp tân phục vụ. Cô ta nhìn cũng đủ biết anh là ai:
-Dạ anh cần tìm ai hay cần chúng tôi phục vụ gì ở đây vậy ạ...? Hà Tổng?
-Có sếp cô ở đây không?
-Dạ có ạ, mời anh lên phòng 5 rẽ trái sẽ đến phòng giám đốc.
-Ừm, cảm ơn.
Một lời cảm ơn nét giọng trầm lạnh của anh cũng đủ làm cô tiếp tân giật thót tim, cứ sợ sẽ làm điều gì đắc tội với anh thì nguy mất. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bước chân anh.
Anh lên thang máy cùng MThành, anh cũng vội vàng liếc sơ những nội thất ở đây. Rất đẹp và tinh tế nhưng cũng đủ biết Hy An đang trang trí nội thất theo sở thích của anh. Cánh cửa thang máy khép lại ngắt ngang những dòng suy nghĩ về khung cảnh, về nội thất. Hiện tại vấn đề cần suy nghĩ là hành động của Hy An.
Đến lầu 5. Anh rẽ trái..tiến đến gõ cửa. Hy An vì không biết anh đến, cô lại đang đọc tài liệu mật bên phía công ty của Đan Thanh. Cô có hơi giật mình một tí nhưng cũng bình tĩnh để lại hòa lẫn vào tệp hồ sơ của mình, tránh người khác lục lọi.
Hy An chỉnh sửa tóc tai, quần áo ra mở cửa. Và điều khiến cô hơi bất ngờ cũng có chút lo lắng khi người tìm cô lại là anh..
-Anh...sao...anh đến đây ạ? ...Anhh đến thăm em ạ ???
Cô nở nụ cười hiền hòa vui tươi nhìn anh, đưa tay sang khoác tay anh mời anh vào. Nét mặt nghiêm nghị trên khuôn mặt anh tú của anh vẫn còn. Anh bước vào không nở một nụ cười khiến Hy An có phần lo sợ, cô nhìn hướng về MThành cầu cứu, anh ta bình thường hay cười đùa với cô, hôm nay cũng trở nên lạnh lùng khó tả. Hy An giả vở bật cười, mời hai người ngồi xuống rồi mở lời:
-Nè.. Hai người không phải gặp chuyện không vui đấy chứ? Sao lại nghiêm túc như vậy??
Anh nhìn sang ánh mắt của Hy An. Đôi mắt anh giờ đây trở thành ánh mắt hung tợn mà sắc lạnh. Anh nhẹ nhàng đáp:
-Từ trước giờ em có phiền lòng với anh chuyện gì không??
Cô hơi lo lắng, rụt rè đáp:
-Em không!! Sao anh hỏi vậy??
-Em có phiền lòng với người anh yêu chỗ nào không?
-Ý anh là chị Thanh??
-Ừ.
Cô có phần hơi bức xúc. Chau mày nhìn anh:
-Làm gì anh phải lạnh lùng như thế nhờ? Hỏi em bình thường không được sao? Em trả lời là không đấy . Em với chị ấy không có vấn đề gì cả!!!!
-Vậy tại sao em làm như vậy với công ty của Thanh.?
Hy An hơi lắp bắp:
-Em..em làm gì???
-Anh muốn em nói thật ra những gì em làm!!
-Em không làm gì cả... chắc anh nghe chị ta nói gì về em rồi nghi ngờ em đúng không?!!
-Anh biết tất cả rồi. Em đừng có giả vờ như vậy nữa.
-Ý anh là?????
-Em tưởng những việc em làm là trưởng thành sao? Em tưởng em làm như vậy là không ai tìm ra à? Thực ra em vẫn còn sơ suất rất nhiều đấy!!!!
-Anh nói cái gì vậy?? Em không muốn hiểu á? Anh đi về đii đừng có ở đây nói linh tinh. Anh yêu chị ta đến mức độ mù quáng. Em mới ra sản phẩm là chị ta đã mách với anh như thế này nọ rồi sao??
-EM THÔI ĐI...
-Anhhh dám mắng em....?????
Nét mặt giận dữ của anh làm cô có chút sợ.. Anh tiếp lời:
-Em hãy dừng lại việc làm xấu xa của mình trước khi quá muộn. Nếu em không muốn anh đối xử tàn nhẫn với em.
-Bằng chứng đâu mà anh nói em làm việc xấu xa? Em làm gì??
Anh lắc đầu, nhìn về phía MThành.
MThành hiểu ý, đưa tay mở cặp lấy xấp tài liệu, đưa ra trước mặt Hy An:
-Đây là những thông tin cô làm với công ty chị Thanh. Tôi đã tìm hiểu hơn 2 tuần liền. Cô tráo đổi mẫu thiết kế. Mua chuộc tiếp tân, nhân viên thân cận với quản lý, ăn cắp tài liệu mật. Đe dọa người khác. Nặng hơn là tung sản phẩm trước ngày công ty bên đó ra mắt nhưng lại là ý tưởng của chị Thanh.
Hy An chớp mắt nhìn đống tài liệu MThành để trên bàn.. Cô ngước lên nhìn hai người tỏ vẻ căm phẫn:
-Hai người bị cái gì vậy??? Cái này ở đâu ra??? Ủa sản phẩm ý tưởng của tôi chứ bên kia chưa ra mắt mà thì làm sao nói tôi lấy cắp được??
MThành bước lại gần đưa tay ra cho cô xem cục usb:
-Vậy cô muốn coi đoạn clip cô nhờ xã hội đen đến uy hiếp Ngọc Ánh không????
-Anh??? Sao anh.....????
Thiên Đăng thở dài một tiếng, rồi trầm giọng đáp:
-Thật không may cho em. Là sản phẩm sắp ra mắt của Đan Thanh đã có ngày giờ cụ thể và cô ấy cũng có gửi bản thảo ấy cho bộ phận bên truyền thông tung trailer. Và video đó được tung trước ngày ra mắt sản phẩm của em 1 ngày. Do chỉ là trailer mọi người cũng không đoán được em đã biến tấu tinh vi thành sản phẩm của em như thế nào? Nhưng....em nghĩ những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khác có nhận ra được không? Lần sau muốn hại ai thì nên tìm hiểu kĩ hơn nữa nhé!
Hy An run sợ.. Tay run bần bật cầm lấy tay anh:
-Anh... Anh cho em cơ hội đi...em...không..
-Nể tình ba em là bạn với ba anh, vì coi em là em gái nên anh mới đến đây nói chuyện. Nếu không. Có lẽ em.. sẽ nổi lên trong hôm qua rồi.
Hy An rươm rướm nước mắt, thái độ và lời nói của anh có thể khiến cô mất tan tành sự nghiệp trong ngần ấy năm cố gắng... Cô lo sợ rụt rè nắm lấy tay anh, tâm trạng hỗn loạn:
-Em...em xin lỗi....emmm...emmm chỉ vì một chút nông nỗi...em...sẽ trả lại tài liệu mật cho chị ấy ngay ạ.. Em không dám nữa đâuuu.. Anh......
-Em đã xem hết chưa mà đem đi trả?
-Em...em mới xem được một chút thôi mà anh....
-Em còn nói được như vậy à? Em từ bỏ dự án lần này của em luôn đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho em đó. Em không phải không có khả năng. Em làm vậy để cố tình đẩy công ty Thanh xuống thôi đúng không??
Hy An bắt đầu cười lớn lên , nhoẻn miệng:
-Anh lo quá nhỉ??? Anh rành quá nhỉ?? Phải.. Em muốn dìm công ty cô ta xuống đó. Em muốn cô ta mang cái danh đạo nhái .. Em muốn cô ta thất bại trước mắt anh. Để xem anh còn quan tâm cô ta nữa không???
Anh điềm đạm trả lời Hy An:
-Dù có như thế nào. Anh vẫn chọn bên cạnh và tin tưởng chị ấy.
Hy An bực tức giận dữ trên khuôn mặt:
-ANH..... Sao anh dám chứ?? Cô ta có quan tâm anh không???? Cô ta không hề để tâm anh. Trong khi em thì sao??? Em bên cạnh anh từ lúc anh qua học nước ngoài tới bâyy giờ... Em chăm lo cho anhhh.. Em bỏ hết sự nghiệp còn phát triển bên đó qua đây làm lại từ đầu cũng vì anh.. Em yêu anh mà... Anh Đăngg.....
Hy An nói với giàn giụa nước mắt, tiến đến gần rồi áp tay mình nhanh chóng vào mặt anh, nhón lên hôn vào môi anh một cách mạnh mẽ, như cách cô đã chịu đựng quá mệt mỏi. Cô hôn anh ngấu nghiến như muốn chiếm trọn. Anh bực tức đẩy cô ra, chau mày buồn bã:
-An à!!! Từ trước đến giờ anh chỉ xem em như em gái. Anh cũng đã nói thẳng là anh có người thương rồi. Là do em cố chấp không tin mà thôi.
Hy An thất thần nhìn anh:
-Anh nói như vậy mà anh cho là đúng sao??? Anh không yêu em vậy sao lần nào em đi bar đi công việc xong anh cũng đưa em về???
-Đó là do ba anh ép buộc!!!
Cô cười khinh bỉ:
-Vậy mà em cho là anh tự nguyện.. Em làm tất cả vì anh như vậy??? Mà anh không cảm thấy rung động tí nào sao?
-Những việc em làm vì sự ích kỷ của em. Không phải vì anh.
Cô bật cười trong gian phòng rộng lớn:
-Hmmmm haha.. Được.. Em sẽ làm vì tính ích kỷ của em.. Anh cứ chờ xem nhé!!!! Còn việc ngày hôm nay, anh muốn như thế nào cũng được.. Dù sao anh cũng biết rồi.. Muốn công khai lật tẩy anh cứ làm.
-Ý em là sao?
-Anh muốn làm gì tùy anh. Tôi sẽ về nước nói chuyện giữa hai gia đình chúng ta. Đừng quên có sự góp công của ba tôi...anh mới có thành quả như ngày hôm nay. Anh cứ chờ mà xem.
-Hy An.. Em tính làm gì??? Em đang thách thức anh???
-*Hy An nhếch mép* Ừ đấy, thích thì nói hết đi. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
Nói xong, cô đưa tay lau hết nước mắt trên má, tay xách túi xách bước ra cửa phòng, không quên ném xấp tài liệu mật của Đan Thanh xuống đất, quay đầu đáp trả lạnh lùng:
-Không cần đến nữa, đem về mà đưa cho người yêu không bao giờ đến được với anh đi. Nói với chị ta giữ anh cho thật kĩ nhé. E là lần này khó giữ anh lại lắm đấyyy .
MThành định đi theo giữ Hy An lại nhưng Thiên Đăng lại chặn MThành lại, ra hiệu Đừng. Vì anh có cảm giác lo lắng tột độ đến câu nói của Hy An. Không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo với Đan Thanh.
Anh xoa đầu mệt mỏi.. Ngồi xuống ghế thất thần.. Sau một hồi yên tĩnh.. Anh ra hiệu cho MThành giải quyết gọn gàng chuyện Hy An. Anh chọn quyết định công khai công ty Hy An đã làm điều xấu để hạ thấp công ty bên Đan Thanh. Một phần anh muốn sức ảnh hưởng của Hy An không còn quyền lực bên đây nữa thì cũng đỡ nguy hiểm cho Đan Thanh, một phần muốn Đan Thanh được trong sạch và an tâm làm việc ... Cô đã vất vả vì công việc, vì sự mệt mỏi trong tình yêu của anh lắm rồi.. và anh nghĩ Hy An vì sự việc này sẽ trở về nước ngoài, cũng như một bài học cho em ấy tỉnh ngộ. Cô ta thách, thì anh cũng dám làm.
________________________
#xinloi moi nguoi vì học tậpp trễ nãi Deadline có phần vất vả xĩu nên tuiii ra truyện trễ 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro