Chương 104:Có vẻ anh giận rồi
Anh bước chậm rãi theo cô ra phía thang máy, vừa đi vừa cười nhìn bộ dạng e ngại của cô.
Anh bước đến gần cô, giả vờ hỏi han bắt chuyện:
-Em sao thế? Ngượng à?
-Anh điên à!! Ngượng gì chứ,...anh...đứng xa ra một chút đi...
-Nếu em ngại, thì anh sẽ theo ý em vậy!
Anh tủm tỉm cười rồi né xa như lời cô nói, cô không biết nói gì hơn, đành quay sang nhìn hướng khác. Cô cảm thấy anh thật khác thường....không đúng là anh xíu nào.
Xuống tới tầng trệt, cô đi đến nhà hàng gần đó ăn uống. Vẫn như mọi ngày, anh đều nhường nhịn chăm sóc cô chu đáo từng bữa ăn, suốt bữa ăn, cô cứ nhìn anh vẻ ngờ vực, đôi lúc anh nhìn cô rồi lại cười làm cô khó chịu, không hiểu vì sao, trong khi cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng hết mức với anh. Chẳng lẽ anh ấy thấy vui sao?
Ăn xong, cô đứng lên tính tiền, luôn miệng vẫn là câu nói quen thuộc của nhân viên:
-Dạ anh ấy đã tính rồi ạ!
Cô quay sang nhìn anh:
-Để tôi mời anh một bữa.
-Thời gian còn nhiều, mình còn gặp nhau mà, khi khác em mời tôi cũng được.
-Nhưng......
-Nhưng gì chứ, đi về thôi...
Anh kéo cô đi một mạch không để cô nói gì thêm, cô lại nhìn anh với ánh mắt bực mình:
-Nè...tôi với anh hết hợp đồng rồi!
-Lát anh sẽ chuyển tiền cho em mà, em gấp vậy?
-Không phải, ý tôi là chúng ta sẽ không có gặp nhau nữa thì làm sao tôi mời anh ăn chứ?
-Em muốn cắt đứt liên lạc với anh luôn hay sao?
-Ừ đó, không muốn dính líu đến anh.
-Hay em sợ thích anh..
Anh cười nhìn cô trêu chọc, cô chau mày gắt gỏng:
-Ai nói chứ..!!! Anh điên quá...
-Haha, sợ không mời anh ăn được à?
-Ừ ...
-Cứ mời anh sang nhà em ....rồi anh ăn sao cũng được...
-Anh đang nói gì thế????
-Ý anh là qua nhà em, em nấu gì anh ăn cũng được ....em nghĩ gì vậy?
Anh cười ranh mãnh....cô tức tối nhưng cũng muốn cười vì anh...cô đánh anh một cái:
-Xấu xa....
Anh nhìn cô nhẹ nhàng, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn:
-Đáng yêuuu quá đi ...
Cô đứng hình nhìn anh....rồi lại né tránh:
-Anh....ai cho anh đụng tôi chứ....
Cô quay lưng đi nhanh về phía thang máy.....làm anh chạy theo, có lẽ cô vẫn còn sợ khi gần anh... nhưng anh thì quyết tâm chinh phục cô cho bằng được.
Cả hai lại đi chung thang máy về phòng... Như mọi ngày, cô lại lẳng lặng đi mà không thèm nhìn đến anh... Anh nhìn theo mà lòng thắt lại, tại sao cô lạnh nhạt với anh như thế chứ.... .Anh ngẩng đầu đi về phía cô, trước khi vô phòng, anh níu tay cô lại:
-Tối nay đi chơi với tôi được không?
-Đi đâu?
-Nơi đây còn cảnh đẹp, ngày cuối rồi, tối đi cùng với tôi được chứ?!
Cô lưỡng lự, không muốn đi, nhưng thấy anh cũng có lòng, chứ tối nay ở trong phòng thì chỉ biết ngủ... thôi thì:
-Được rồi..
-Hẹn em 6h chiều nay nhé!
Nói xong anh cũng đi về phòng cho cô nghỉ ngơi. Buổi trưa cô rảnh nên tiếp tục thiết kế những mẫu mới cho cửa hàng, anh cũng tranh thủ làm dự án tiếp tục cho công ty. Anh thì có trợ lí mang đồ ăn vào dùng buổi trưa, anh định mang sang cho cô nhưng gọi đến thì cô đã tự nấu ăn rồi! Anh nghĩ chắc lại mì gói, vì đồ ăn trong tủ lạnh nhỏ cũng không có gì dự trữ.
Thời gian nhanh chóng đến chiều, cô gấp xấp tài liệu lại rồi vào tắm thay đồ.... Hôm nay cô diện cho mình một bộ đầm dây trắng dài, không xòe lắm mà nhìn thật thanh thoát, nhẹ nhàng, thêm mái tóc được xõa dài gần đến ngang lưng, xoăn xoăn nhẹ khiến cô thêm quyến rũ. Cô ngắm mình trước gương rồi tự nhủ:
-Tại sao mình lại chú tâm vẻ ngoài khi đi với anh ta chứ? Haizzz lỡ rồi.
Anh bên đây cũng khoác lên cho mình một bộ đồ ra dáng trưởng thành, lịch lãm hơn ngày thường với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây nâu.. có lẽ đối với anh mấy bộ vest đã quá tầm thường vì phải mặc hằng ngày đến công ty rồi.
Anh bước sang phòng cô, gõ cửa, cô cũng biết và mang túi xách nhẹ nhàng bước ra.
Vừa mới mở cửa, cô nhìn anh khác hẳn với ngày thường, áo sơ mi này là mẫu mới nhất của công ty cô, làm sao không nhận ra được chứ? quả thực anh mà làm người mẫu cho mẫu của cô thì còn gì bằng. Chiếc quần kia cũng không kém khiến anh nổi bật với đôi chân 1m88 của anh. Mái tóc ngố của anh khi nãy đã được chải chuốt thành hai mái bồng bềnh nhìn thật điển trai.
Anh cũng nhìn cô chằm chằm với dáng người mảnh mai khoác lên cho mình chiếc đầm dây thế kia làm lộ ra xương quai xanh đẹp như tranh vẽ. Khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ, mặc dù chỉ là phấn má hồng, tô son nhẹ cũng làm cô thêm nổi bật giữa đám người.
Cả hai cứ đơ ra nhìn nhau chăm chú, đến khi Đan Thanh bắt gặp ánh mắt của anh đang chằm chằm vào mình, cô mới xoay người đi rụt rè nói:
-Anh...muốn đi đâu...
Nhờ tiếng nói của cô gọi, anh mới hoàn hồn.
Anh không nói, chỉ đi gần cô cất tiếng ấm ức nhẹ:
-Bữa nay lại dám mặc đầm dây cơ.
-Tôi cũng mặc thường xuyên mà, do anh không để ý thôi.
-Có bộ nào của em mà anh không biết đâu.
-Anh làm như biết hết các bộ đồ của tôi vậy!!
-Đương nhiên!!
-Anh thử nói xem tôi mặc những bộ nào đi sự kiện?
-Em có cần anh liệt kê năm bao nhiêu luôn không??
-Thôi... tôi không quan tâm anh kể được bao nhiêu bộ đâu....
-Em đúng là....
-Là sao..
-Vô tâm với anh.
-Thì sao chứ?
-À thôi em làm sao hiểu được.
....
Cô mặc kệ anh vậy!!
Xuống thang máy, anh nói cô đứng trước hầm xe đợi anh, anh lấy xe rồi đưa cô đi ăn trước ...
Vừa ra tới, anh mở cửa xe cho cô, vừa hỏi thì thầm:
-Có ai xin số điện thoại chưa đấy?
-Anh khùng à? Đứng đây làm gi có ai!!
-Vậy em muốn lắm à?
-Tất nhiên... ai chả muốn chứ!!!!
Cô chọc làm anh tức tối hơn, đành phải im lặng chịu ấm ức rồi.
Vào xe, anh bắt đầu chạy chở cô đến nhà hàng, lần này ăn anh để cô thanh toán, để cô không càu nhàu nữa.. nhưng với anh mà nói thì chắc chắn sẽ bám cô dài dài nên anh cũng không bận tâm lắm với câu nói không gặp lại anh.
Tối đó anh chở cô đến khu trung tâm của thành phố đó... anh gửi xe rồi cùng cô đi dạo ở đây...
Cô vừa mới đi chưa được sâu vào trong thì đã ngửi được rất nhiều đồ ăn vặt, nguyên con đường này toàn là đồ ăn vặt cô rất thích... anh cũng nhìn được sự nhìn ngóng xung quanh của cô...
Chợt anh nắm tay cô lại, cô ngước nhìn anh khó hiểu, anh đáp nhẹ nhàng:
-Đường đông lắm, cô muốn lạc à?
-Tôi không phải con nít.
Nói xong cô buông tay anh ra, anh cũng không muốn cô giận nên đành chiều theo ý cô vậy! Đi một hồi, anh thấy cô nhìn vào cửa hàng kem, cô thích kem à? đồ nướng quá trời sao lại thích ăn kem chứ? Anh cũng vội chạy đi mua... đúng là khi yêu có khác, anh bất chấp lặn lội chen vào dòng người mua cho cô cây kem dưới ánh mắt khó hiểu của cô cứ nhìn theo anh, không biết anh chen vô trỏng làm gì...
Sau một hồi anh cũng ra, đưa cây kem cho cô mệt nhọc trả lời:
-Nè, thấy em nhìn dữ quá, ăn đi...
-Ai nói với anh tôi thèm kem?
-Anh thấy...
Cô phì cười... tên ngốc này...cô chỉ tay lại hướng kia:
-Tôi thèm món nướng kia cơ, mà bán lại ngay trước cửa hàng kem, nên anh nhầm rồi...
-Vậy sao em không ngăn anh lại chứ...
-Ai bảo anh đi nhanh quá làm gì..
-Thôi lỡ rồi em ăn luôn đi...
Cô cầm cây kem, vừa cười vừa ăn nhìn anh đổ mồ hôi chen vào mua vì cô làm cô không thể nào nhịn cười được... anh khờ quá cũng không chịu hỏi cô.
Xong xuôi anh cũng đi mua những món đồ nướng ở đó cho cô ăn, nhìn cô nhóp nhép không giữ hình tượng trước mặt anh gì cả, dính tương đầy trên mép, anh nhìn cô, nở nụ cười trọn vẹn nhìn cô, chỉ có bên cô anh mới cười được như vậy! Anh đưa tay lên lau cho cô rồi nhẹ nhàng mắng:
-Ăn từ từ thôi ai dành của em đâu mà....
-Anh..kệ tôi đi...
Cô lại tiếp tục ăn ngon lành thưởng thức, món nào cô cũng tấm tắt khen.
Đi được một đoạn, cô và anh cũng mệt, anh quay sang nói với cô:
-Anh đi mua nước, em ở đây chờ anh một lát.
Cô cũng gật đầu nghe theo... Cô đứng đây chờ anh... Khoảng chừng 3,4 phút sau... Có một người đàn ông bước đến hỏi thăm cô:
-Em gái..sao đứng đây một mình thế?!
-....
Cô không có thói quen trả lời người lạ... nhưng hình như người này không có ý xấu, anh ta tiếp lời:
-Thực sự đường này vắng nguy hiểm, tôi chỉ muốn đùa cô một chút thôi, nếu cô đợi người thì tôi đứng đây với cô.
-Cảm ơn anh, nhưng tôi đứng một mình được, bạn tôi cũng gần ra rồi.
-....
Anh ta vẫn cứ đứng đó với cô, còn cô thì đang mong chờ Thiên Đăng mua nước về nhưng vẫn không tỏ vẻ quá lo lắng vì cô không biết được người đứng kế mình đây có phải người xấu không?
Phút chốc Thiên Đăng cũng về tới, cô bắt đầu nhoẻn miệng cười trìu mến khoác tay anh và đi chỗ khác, anh thấy người đàn ông đứng đó, cũng hiểu ra ý định của cô, cũng đi theo phía cô kéo đi ra chỗ khác...
Ra đến con đường khác...cô buông tay anh ra, anh thì hậm hực bực tức lên:
-Đúng là sơ hở một tí là có người khác ngó đến rồi.
-Anh giận gì à?
-Không...
-Không mà mặt anh hậm hực thế kia....
Anh tức lên ôm eo cô vào lòng mà nói:
-Em có thể bớt xinh đẹp đi được không?
-Anh sao vậy?
-Tôi không thích cô bắt chuyện với ai cả..
-Nhưng tôi....
Cô đang giải thích thì anh đã cáu lên:
-Cô thôi đi, tôi biết em quen biết rộng mà...Thì ai em quen không được.
-Anh vô lí quá đó.
Anh ôm eo cô siết vào mạnh hơn...Cô đẩy anh ra nhưng không tài nào đẩy được....Anh mạnh quá...
-Vô lí gì chứ? Không phải sao? Đi đâu cũng có người để mắt cho được, cô có sức quyến rũ chết người đến vậy sao...??
-Thì liên quan gì anh..
-Em....nói vậy nghe được sao?
-Ừ đó liên quan gì đến anh..
-Em.....
Anh nóng giận bỏ cô xuống, nhìn cặt mắt to tròn đang long lanh như sắp khóc nhìn anh... anh quay sang chỗ khác, không muốn lung lay, cũng không muốn nói đến nữa...Có vẻ anh giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro