Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" - Cháu có biết vì sao giữa cháu - tín đồ đền và yokai, tình yêu là cấm kỵ không ?

-....

- Bởi con người có thể tính toán số mối tình và dễ thay đổi, tuổi thọ với cảm xúc đều ngắn ngủi, còn Yokai lại khác. Sống những năm dài dằng dẵng, tình cảm bị khuấy động mãi khắc ghi, so ra chỉ một cái ôm yêu thương chưa đầy trăm năm chẳng là gì hết.Nên họ không tự do rơi vào lưới tình, hầu hết toàn khước từ tình yêu, khóa kín trái tim.

  - Kamisama Hajimemashita "


***

Lớp tôi phải 50% otaku, 30% hủ nữ, 20% trạch nữ. Mà trong số 50% ấy còn có hủ nữ và trạch nữ, căn bản là cái nào nổi trội hơn thôi. Chưa kể Kpop fans, US-UK và ti tỉ thứ khác.

Mỗi khi giờ rảnh, Định Anh sẽ là đứa loi choi phóng lên bàn giáo viên mở máy chiếu và liệt ra một loạt danh sách các MV hot hoặc một vài bộ phim mùi mẫn, nhưng hầu hết đều bị đẩy sang một bên bởi các bộ truyện tranh hành động hoặc phim trinh thám. Cẩu Cẩu thì chẳng bao giờ nêu ra ý kiến gì cả, nhưng luôn là người có những thứ hay ho để cả lớp có thể coi chung mà không nói móc nhau hay cãi lộn làm dẹp luôn cả ý tưởng xem phim mà được giao thêm cả đống bài tập về nhà. Ánh Hằng luôn luôn coi break dance hay các bộ phim Hàn xẻng mùi mẫn.

Còn tôi á ?

Nằm trong 0,00001% dân số ít ỏi - cái gì cũng được, đừng có quá gái tinh, đừng có máu me, đừng có đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm.

"Nói như cậu thì coi phim heo(*) được đấy !" Quân Khánh nhảy tòm lên trước trong một tiết tự quản của thầy Mỹ thuật.

( phim heo* : phim dạng như JAV của Nhật Bản - nói trắng ra là phim sex).

Ánh Hằng phang một quyển sách vào ngay đầu Khánh. Cậu ấy chả rút ra kinh nghiệm xương máu gì cả - mà Ánh Hằng đánh có phải là không đau đâu, rất đau và mà vết tích thì mờ nhạt, không tố cáo với ai được cả. Khánh ném ngay cuốn sách sang cho thằng bên cạnh, thằng bên cạnh ném cho thằng cạnh cạnh, thằng cạnh cạnh lại chuyền sang tổ kế bên. Rủi thay là cậu ta bị cận, ném thế nào cuối cùng .. bay ra ngoài cửa sổ.

Trận lôi đình đã diễn ra như sau:

Bác Hùng thật đúng lúc là đánh trống giờ ra chơi. Bọn lớp tôi - chạy hết lên bục giảng, đứa xầm xì ai sẽ bị trọng thương, có đứa chẳng quan tâm mà tránh giành cái máy tính cho bằng được. Tôi và Cầu Cầu chọn phương án an toàn nhất - sang lớp kế bên tránh nạn.

"Này, chúng ta giống dân tị nạn quá." Cầu Cầu vừa lau kính, vừa ôm sketchbook cùng tôi đi ra hành lang.

" Tị nạn vì chiến tranh nội bộ đấy" Tôi cười.

Một đôi dép lao ra khỏi cửa lớp.

"Bắt đầu đây, tất cả cung tần dân chúng ngồi xuống nghe trẫm bình luận:

Tỉ số bây giờ là 1-0, nghiêng về lớp trưởng của chúng ta. Quân Khánh đã anh dũng lao xuống lầu dưới hòng lấy lại cuốn sách. Bằng một đôi tay phi thường, nhưng đứa còn lại đã tụ lại thành một hàng rào bảo vệ, tay đắt một .. cái cặp ? Nằm giữa là .. sách vở của tụi nó? Ánh Hằng không chần chừ hét lên một tiếng thanh thiên động đia, lao vào tổ ong lép xẹp. Chíu ... nàng phi một cây bút vào bụng của Nái, nhưng thật xui xẻo là vũ khí đã này ra trước khi nàng kịp phi thêm thước, gôm và đủ thứ khác. Tất cả tỏa ra hai góc lớp, hai đứa gầy nhất lao xuống bàn núp. Vèo, chiếc dép được Quân Khánh lấy lại được ném cho Nái. Nái mau chóng cho nó vào "cánh rừng thơm phức" của mình ! Hahahahah ... Ô kìa kìa, Hằng vác cả cái ghế tụi bay ơi ! Ể, sao lại nhắm vào tui ? Ánh mắt là sao !? Ê, chạy bay ơi, cứu mạng !!!!"

Đó là lời tường thuật của cây văn nghệ lớp tôi trong quá trình vắt chân lên cổ chạy để thoát khỏi lưỡi hái của Hằng. Thật may là đánh trống vào lớp, nếu còn thì vào cuối ngày, cậu ta sẽ là một miếng thịt mềm nhũn.

"Cuối giờ ở lại." Ánh Hằng khẽ nói vào tai tôi trong lúc đi vào chỗ ngồi.

[Cuối cùng cũng tự nhận sao?]

***

Phải công nhận là việc thi đua lành mạnh cũng góp phần thúc đẩy khả năng tập trung của tôi. Khoảng từ 50% đến 70% lận đấy. Cẩu Cẩu và tôi đều rất tham vọng, ai cũng muốn giành chiến thắng. Như một miếng mồi mà có ai kẻ săn vậy. Mặc dù sự so sánh này nghe thì có vẻ hơi quá,nhưng sự thật thì khá là đúng.

"Anh Đào, Cẩu Cẩu dạo này năng nổ lắm, nhờ có em cả đấy !" Cô Bích khen tôi. Từ ngày tôi và Cẩu Cẩu cãi nhau, lúc nào tôi phát biểu thì Cẩu Cẩu sẽ tranh cãi cho bằng được, mà lời nói cậu ta lúc nào cũng chặt chẽ, làm cho người ta phải cứng họng, bẽ mặt hoặc không biết ứng xử như thế nào thì mới lấy làm vui và ngồi xuống. Thật may mắn là các thầy cô luôn luôn cho học sinh ngồi xuống ngay lập tức.

"Cẩu Cẩu rất thông minh, chỉ do không có động lực học lắm thôi ạ, nhưng cậu ấy lúc nào cũng lầm lầm lì lì, như hến vậy." Định Anh xen vào. Phải rồi, rất thông minh nên thích dùng những lời hoa mỹ làm người khác khó chịu.

Cô Bích là một giáo viên giỏi, đã từng đi thi giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, được mời về thành phố lớn để giảng dạy nhưng cuối cùng ở lại Quân Châu vì cái yêu trường lớp, biết ơn đã giúp đỡ cô trong một thời gian dài. Đối với những học sinh quậy phá, giờ học của cô đúng là cực hình vì không chỉ phải làm bài, cô cho thêm xấp giấy kiểm điểm bản thân và một tràng thuyết giáo nữa. Những học sinh ưu tú thì rất nhàn rỗi, cô hay kể chuyện trên trời dưới đất, cập nhật tin tức còn nhanh hơn cả chúng tôi. Cái gì cô kể cũng đáng nghe, luôn luôn có bài học để ghi nhớ.

- Anh Đào, em ghi vào sổ cho cô cái này..

- Đào Đào, lên đây cô hỏi một tí!

- .. Hoa Đào, giúp cô cái này với!

Cả lớp, ai cũng gọi tôi là Anh Đào, chỉ riêng cô Bích gọi tôi là Hoa Đào. Không phải là cô không biết tên đệm của tôi, mà là do cô cố chấp thích gọi như vậy. Cô bảo gọi như thế nghe dễ thương, dìu dịu, liên tưởng đến hoa anh đào liền. Cô cố chấp trong nhiều thứ, nhưng chuyện cô cố chấp luôn vì lợi ích của học sinh. Tôi yêu cô, quý cô và mang ơn nặng với cô.

***

"Hoa Đào !"

"Hửm?"

"Đào Đào!"

"Gì vậy ??"

"Anh Đào!"

"!?"

Một đoạn đối thoại hằng ngày bình thường của tôi và Quân Khánh. Nhiều lúc cậu ta cứ gọi tên tôi một cách khó hiểu, thở dài thườn thượt, thi thoảng khẽ làm tôi giật mình. Lúc đó, Ánh Hằng đánh vào lưng cậu kéo cậu về chỗ cũ.

Nhìn vui thật !

Chờ đã, tôi ... đang buồn sao ? Mình có tư cách gì mà buồn chứ. Tôi cười nhạt. Tự nhiên buồn vì người ta chọc nhau. Đúng là cô độc một thời nảy sinh ra những tính cách thật quái.

"Anh Đào, tuần sau là thi xong đó, thi tốt nhưng thua tớ !" Cẩu Cẩu gõ vào đầu tôi. Đau điếng.

"Không hân hạnh. Đau chết đi được! Dù gì thì cũng thi tốt." Tôi xoa xoa đầu, tay cốc vào mu bàn tay Cẩu Cẩu vài cái. Cậu ta xé toạc tờ giấy A4, vẽ một con muỗi chết tươi dưới một cái vợt rồi vo lại, ném cho tôi.

"Khi nào thi xong, tớ sẽ xử cậu như con muỗi đó!" Cẩu Cẩu phun ra câu chắc nịch.

"Để xem cái thân hình ị ục của cậu đủ nhanh không đã." Tôi vẽ mặt cười choáng cả tờ giấy rồi ném lại cho cậu ta.

"Anh Đào, cô kêu lên xóa bảng kìa." Định Anh đẩy tôi về trước.

Hại chết người ta không à ! Tôi mà phải trực nhật lại thì đừng trách tôi đấy, C-ẩu.

***

"Anh Đào !!!!!"

Tôi quay lại. Thì ra là Linda - cô bạn cùng lớp học thêm với tôi. Linda khác trường, chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau được 5 tháng, nhưng nói chuyện rất hợp, rất dễ chịu, chưa kệ cậu ta là môt Bọ Cạp chính hiệu nữa - bà tám, hay ghen, la làng (!?)

"Lớp mình chuẩn bị học thầy mới đấy. Thầy cũ nghỉ rồi, hình như có việc về nước." Cậu ta kéo tôi xuống bàn, hí hửng nói. Không phải cậu ta thất lễ hay gì đâu, mà vì thầy hiện tại của chúng tôi cực kì nghiêm túc - người Anh, nghiêm chỉnh, lạnh lùng, hay đọc sách. Với tôi, sách là một tình yêu lớn nên học với thầy khá là ổn, mà căn bản thì thầy cũng khá quý tôi. Chỉ có những đứa thích chơi bời thì không ổn lắm thôi, mà điển hình là đứa đang ngồi kế tôi hỏi ba la xì bùng.

Linda học rất giỏi Toán - điều mà tôi ngưỡng mộ. Nhìn hai chúng tôi cực kì khác biệt. Một đứa tóc đen ngắn ngủn, thẳng đuột. Một đứa tóc xoăn lọn, cháy xém. Một đứa đen ngòm, đứa kia trắng bóc.

Điểm chung duy nhất, hai đứa đều đăng kí đơn phương dài hạn.

Linda âm thầm say nắng cậu bạn trong trại hè lớp 5 do nhà trường tổ chức. Chả rõ tên tuổi, trường lớp mà vẫn cứ thích, suốt ngày tí tởn về cậu ta, nào là đẹp trai, thư sinh, cao lớn, lễ phép. Rồi tìm kiếm cho bằng được. Ông trời cũng phù hộ cậu ta dữ lắm, vào ngay lớp 6 đã học chung, chỉ tiếc là ngại ngùng không chịu tỏ tỉnh.

"Nói cho cậu nghe nhá, sáng hôm nay cậu ấy bước vào lớp, nở nụ cười thật tươi với tớ, ngồi xuống bàn hỏi han tớ về bài vở, còn bài về Anime và Manga nữa cơ. Tiếp theo là...." Ngày nào Linda cũng nói cho tôi nghe về chuyện này, ngày nào cũng như nhau và có lẽ chỉ thiếu một hai dấu chấm phẩy hay vài cái ngưng ngắn. Mỗi ngày 10 phút, trong 10 phút dành ra 2 phút lặp lại, 8 phút kể chuyện trường lớp, đời tư. Thật ra thì 10 phút vỏn vẹn khá là vui, ngắn thì không kể dài dòng, ngắn gọn nhưng súc tích.

Cô nàng vừa cho tôi hay là chàng ta sắp được chuyển đến bàn mình ngồi do bắt cặp và để kèm cậu ta. Qua lời Linda, tôi cảm thấy cậu ta .. hư cấu thế nào ấy. Lầy đâu ra một người (có vẻ) hoàn mĩ, ngay cạnh mình.

"Lo học đi cô, suốt ngày mơ mộng lung tung" Tôi vẫn chả hiểu tại sao Linda là một cô nàng Bọ Cạp.

Chưa kịp cãi lại, thầy đã bước vào lớp và có vẻ như sắp chuẩn bị kiểm tra xem lớp đã đọc những chương thầy dặn chưa. Cứ đền giờ này, tôi lại phải chuẩn bị đi mượn xung quanh vài cây bút vì bản thân chả có cây nào cả. Tật hay vứt đồ ở nhà.

***

Tôi đã trờ thành nấm mốc. Không phải là gì tâm hồn thối đen như quả táo mà là do thi xong, trường lớp trở nên nhàm chán.

Kết quả chung cuộc? Đương nhiên là tôi thắng! Nhưng thật sự rất suýt soát, Cẩu Cẩu chỉ kém tôi 0,25. Thôi, 0.25 mà nhân 3 cũng ra 0,75 ( Điểm học kì mà !).

"Hầy, tớ thua rồi"

"Có sao đâu, chúng ta còn học với nhau dài dài mà!" Tôi cười nói. Thật ra thì Cẩu Cẩu thật sự đã bứt phá lắm rồi, nếu là tôi thì tôi đã để cho người ta thắng. Tò mò, tôi vẫn hỏi cậu ta là ngoài bắt tôi tôn trọng người khác, cậu ta có muốn tôi làm gì nữa không.

"Tớ đã thua rồi, nói ra có ích gì." Cẩu Cẩu quay lại với cây bút chì với sketchbook ảo diệu của mình. Tôi giật phắt cây bút trên tay cậu ta, bắt nhìn đối diện mình.

"Be a man, dude ! Trả lời coi !"

Nhìn nhau 2 giây.

Thêm 3 giây suy nghĩ câu trả lời.

"Thích cậu cắt tóc" Cẩu Cẩu trả lời gọt lỏn.


END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman