Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ


Đứng trong một dãy là những học sinh mới của lớp 10 trường thpt AP. Ai ai cũng cảm thấy hân hoan,vui vẻ vì được đậu vào trường chuyên được cho là nhất tỉnh. Chỉ có tôi cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán. Không phải vì tôi học không giỏi đâu ,tôi còn là học sinh xuất sắc của trường cũ và được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nữa cơ mà.
...
Lúc đầu mới học lớp 6, tôi còn là một cô gái được mọi người chú ý về thành tích học tập và khuôn mặt phúc hậu. Nhưng trong khoảng thời gian học lớp 7 , tôi đã thấy sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt và cả tính cách của mình .Nó không còn được vui vẻ như trước mà bắt đầu ủ rũ , cả tính cách của tôi cũng trở nên gay gắt hơn. Vì sao lại có sự thay đổi rõ rệt như vậy trong vỏn vẹn chỉ 1 năm ?
...
Đây cũng là câu hỏi mà gia đình và những người bạn thân của tôi hỏi khá nhiều. Không phải ai cũng hoàn hảo và những người hoàn hảo chưa chắc đã được người khác yêu mến. Tôi không nói tôi hoàn hảo nhưng tôi chỉ nghĩ tôi may mắn hơn những người bình thường, đức tính đáng trân quý ấy của tôi đều phải rèn luyện mới có được. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi phải tập cười. Không phải nụ cười gian xảo mà là nụ cười cho người khác thấy rằng mình là người hòa đồng và mình thật sự thích nói chuyện với họ.
...
Nhưng sự cố gắng của tôi không hẳn là được hầu hết mọi người trân quý. Một số người sẽ không cảm nhận được giá trị của nó mà nghĩ lệch theo một hướng khác. Đó là tôi cười chỉ để được mọi người khác yêu quý và đến lúc không cần họ nữa thì lật mặt nhanh như chong chóng.
...
Thế là tôi nhận ra cười chẳng có ích gì bởi vì nếu một cười cố gắng đến chừng nào mà người khác không tiếp thu được sự cố gắng ấy thì cũng trở nên vô dụng.
...
Tôi bắt đầu tách biệt với bạn bè và xã hội. Ra chơi cũng chỉ ngồi một góc và không tiếp xúc với ai.
Lên cấp 3 cũng hệt như vậy , cả buổi nhận lớp tôi cũng đứng riêng lẻ một mình và không làm quen với bất cứ một ai. Tôi mặc một chiếc hoodie , mái tóc ngắn bù xù đã bị che bởi chiếc nón áo.Mấy người đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt của sự kì thị và khinh thường.
...
Tôi tiếp tục ngồi một góc , nhìn lên bầu trời trong xanh.Từ xa xa, có một cô gái bằng tuổi tôi ,tóc xõa ngang vai , trông khá ủ rũ còn hơn cả tôi. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đây là cơ hội cho mình để có thể kết bạn.
Tôi tiến lại gần , cô ấy giật nảy và nhìn tôi .Tôi cũng ngạc nhiên khi nhìn cô ấy. Phải mãi cuộc hội thoại mới được tiến hành.
-Ừm...Tớ là Anh ,còn cậu tên gì ?
Một hồi lâu, cô ấy nhìn tôi và không nói gì. Tôi thở phào và quay lưng đi vì nghĩ cô ấy không muốn kết bạn với mình. Tôi suy nghĩ trong đầu rằng ai lại muốn kết bạn với người như mình chứ.
Tôi định bỏ đi nhưng dường như có ai đó níu lại.
-Khoan đã...!
-Ừm ...ờ
- Tớ học lớp 10a3 còn cậu ?
- Ồ...tớ thì học 10a4
Hai chúng tôi nhìn nhau xong lại cười.
Bỗng một hồi trống vang lên. Cô ấy bỏ tay ra khỏi áo tôi chạy về phía lớp của mình nhưng bỗng từ xa, cô ấy một vẻ mặt vui tươi , nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời quay lại hét to như không hề xấu hổ :
-TỚ TÊN KIM.TỪ NAY CHÚNG TA THÀNH BẠN NHÉ !
Tôi cũng đáp lại :
- ĐƯỢC THÔI !
Hai chúng tôi đều trở về lớp với khuôn mặt rạng rỡ như mất đi gánh nặng.
Tôi cảm thấy như được sống lại những năm tháng cấp 2, giờ tôi mới nhận ra nụ cười của mỗi con người đáng giá như nào!
...
Bầu trời hôm ấy như trong xanh hơn hẳn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #camnang