Thanh xuân và cuốn nhật kí
Không hiểu tại sao cái Lan dạo này cứ thập thà thập thụt, không tự nhiên như mọi khi. Nó cứ xa lánh mọi người xung quanh. Ai hỏi chuyện gì thì cũng tỏ ra thái độ giận dữ, khó chịu. Tôi có hỏi Lan là chuyện gì đang xảy ra nhưng Lan không trả lời. Cái con người đó không giống với con người trước của Lan. Lúc trước Lan rất hiền dịu, luôn có thái độ dễ mến, hòa đồng với mọi người xung quanh nhưng bây giờ cái tính đó lại ngược hết cả... Thôi thì tôi cũng mặc kệ...
Cho đến một ngày, lớp phân chia đôi bạn cùng tiến, cô giáo phân tôi và Lan một cặp để cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Lúc đó, tôi đã nhìn vào mắt Lan, dường như, Lan không thích điều này cho lắm... Chiều ngày hôm đó, tôi đến nhà Lan học. Lan lại không có ở nhà. Mẹ Lan bảo là cô ấy ra siêu thị mua ít đồ và bà cũng không quên dặn tôi là lên phòng cô ấy đợi, cứ tự nhiên đừng ngài ngùng gì cả... Chắc cũng đúng thôi, mẹ Lan chắc chưa biết tôi và Lan đã không còn thân như trước...
Tôi bước vào phòng Lan, tôi bỗng chợt nhận ra cái căn phòng này lâu rồi tôi đã không thăm nó, lúc trước hai đứa còn chơi thân với nhau, Lan rất hay thường xuyên rủ tôi về chơi, còn bây giờ thì hiếm lắm mới có cơ hội... Như thói quen của tôi, tôi bước lại gần tủ sách của Lan, chỉ để xem là cô ấy có truyện gì mới không thôi. Chẳng qua là hai bọn tôi có cùng chung sở thích là đọc truyện, tôi nhớ lại hồi trước, hai đứa góp tiền lại mua được cuốn truyện “ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi và Lan cùng đọc nó, hai bọn tôi đọc tới đoạn con cóc chết (một nhân vật trong truyện), bị cảm động theo, tôi và Lan khóc xướt mướt, mẹ Lan nghe tiếng khóc lật đật chạy lên, khi biết rõ ngọn nghành thì chỉ có đường... “té ngửa”... Nhớ lại những kí ức ngày xưa, tôi bỗng bật cười... Tôi liếc qua tủ sách một đoạn, thứ mà tôi chú ý nhất là trong tủ sách có một cuốn màu đen- Màu mà Lan ghét nhất. Thấy lạ, tôi lấy ra xem, đó là một cuốn sổ nhỏ nhắn tựa “ Cuộc sống của tôi”. Hình như đó là nhật kí của Lan, tôi định bỏ lại chỗ cũ và không đọc vì cuốn nhật kí ấy là sự riêng tư của Lan, là góc riêng trong tâm hồn của cô ấy nhưng rồi tôi bỗng nghĩ: “ Nhỡ Lan viết lí do tại sao cô ấy giận mình...”... Tôi quyết định đọc, vì sự tò mò, cũng vì sự chủ quan Lan là bạn thân của mình, tại sao lại không được đọc chứ?
Tôi lật ra, ôi dào... Sổ nhật kí gì mà toàn những lời nhận xét về tôi cả thôi. Tôi lật ra những trang tiếp, tôi chợt nhận ra, gia đình của Lan không hạnh phúc như tôi đã nghĩ, Lan viết là bố mẹ của cô ấy thường xuyên cãi nhau rồi mắng sang cô ấy, gia đình lúc nào cũng đày tiếng than khóc, cãi nhau... Tôi để ý, trên trang giấy ấy có vài dấu ướt ướt... Dường như đó chính là nước mắt của Lan... Rồi ai đó từ từ mở cửa ra... là Lan. Vì gấp quá, lại phản ứng không kịp, tôi đã bị Lan phát hiện. Hai ánh mắt nhìn nhau... Rồi Lan bỗng hét lên :
- Cậu đi khỏi phòng tôi ngay !!!
- Lan... Tớ không cố ý... Tớ chỉ...- Tôi trả lời khá lắp bắp
- Đi ngay.
Tôi chạy ào ra khỏi phòng Lan, lúc đó, cả hai bọn tôi đều khóc...
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến cảnh lúc chiều... Nhớ rồi lại ân hận, nhận ra là chính mình là người sai trong việc này... Tôi thật sự không tài nào ngủ được...
Sau chuyện đó, tôi đã nghĩ rằng là sẽ không còn ai để tôi sẽ chia những chuyện vui buồn, không còn ai để đi học chung, cũng không còn ai an ủi, động viên tôi khi tôi tuyệt vọng... Nhưng không... Khoảng một tuần sau, Lan tìm đến nhà tôi trên tay ôm cuốn nhật kí. Khi vào nhà, Lan chào hỏi bố mẹ tôi một cách lễ phép, cô ấy cũng không quên vuốt ve con Milu trước khi vào nhà.
- Lan, cậu sang chơi với tớ đấy à ? Cậu đã hết giận tớ rồi chứ ?- Tôi hỏi Lan, hỏi một cách phấn khởi và đầy kì vọng.
-Ừ...- Lan trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ.
Tôi dắt Lan lên phòng, Lan bỗng chìa cuốn nhật kí ra trước mặt tôi và nói :
- Lúc đó, cậu chưa đọc xong cuốn nhật kí của tớ, đúng chứ ?
- Sao cậu biết ?
Tính cách, thói quen của cậu chỉ có tớ là hiểu. Viết hay đọc cái gì cũng vậy, cứ cuốn cái góc lại cả... Lúc đó tớ thấy chỉ có vài trang bị cuốn nên tớ biết ngay.
- Hì.- Tôi chỉ biết cười trừ.
- Sao rồi, cậu đọc nữa chứ ?
- Thôi ! Tớ xin chừa...
Lan tiếp tục nói :
- Không sao đâu ! Cậu cứ đọc tiếp đi.
Tay tôi run run vớ lấy cuốn nhật kí, lật ra, đọc xong, tôi dường như mất hết cảm xúc, cứ như một người vô hồn. Tôi vội ôm Lan, tôi biết là hành động có hơi quá so với giới hạn tình bạn vì tôi là con trai, Lan lại là con gái nhưng lúc đó như có ai đang điều khiển cơ thể của chính tôi. Lan viết là bố mẹ của cô ấy đã li dị, cô ấy phải theo mẹ về quê sống và sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Bây giờ tôi mới hiểu lí do tại sao cô ấy lại đối xử lạnh nhạt với mọi người, là vì để mọi nười dần ghét cô ấy, lúc cô ấy đi thì cũng chẳng còn ai để nhớ... Nghĩ vậy tôi ôm Lan chặt hơn. Lan vỗ về tôi, cô ấy lúc đó đã kìm chế cảm xúc lại, cô ấy đã không khóc...
Vậy là thật rồi, mọi chuyện tôi nghĩ lúc trước đã diễn ra. Lan đi, cô ấy đã tặng tôi cuốn nhật kí làm kỉ niệm. Một món quà mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cũng như món quà ấy chính là thứ tượng trưng cho tuổi thanh xuân của tôi...
Một tuổi thanh xuân thật đẹp.
Lan ơi ! Tớ nhớ cậu nhiều lắm !!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro