Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp cậu

Reng....reng...reng....
Tôi lấy chiếc báo thức trên đầu giường tắt đi. Vật lộn nửa ngày cuối cũng có thể rời giường. Hôm nay là ngày đầu tiền tôi đến trường cấp ba để học, nó sẽ rất thú vị với tôi. Vì tôi có thể dọn ra kí túc xá ở, tôi sẽ không cần phải ở nhà với bố mẹ nữa.

"Tiểu Chi mau qua ăn sáng ba đưa con đến trường."
"Không cần đâu ba, còn đi xe bus đến là được rồi. Ba cũng có tiện đường đâu phiền lắm."
"Mà Tiểu Chi ngà mình cũng không cách nhà xa lắm nhất định phải ở kí túc xá à.?" Mẹ tôi làu nhàu.
"Như vậy sẽ tiện hơn đó mẹ."
Tôi nũng nịu khoác cánh tay bà. Tôi biết mẹ tôi đang nghĩ gì bà lo cho tôi, chưa muốn tôi rời xa đôi cánh của bà.
Sau khi ăn sáng xong, trước sự cưỡng chế không cho cơ hội phản đồ sứ cả ba và mẹ đưa tổ sư đến trường làm thủ tục  nhập học và đưa tôi vào thăm ký túc xá. Có vẻ tôi đến hơi sớm, bạn cùng phòng của tôi còn chưa ai đến cả. Ngày mai chúng tôi mới bắt đầu đến trường, tôi muốn đến sớm một chút để làm quen với môi trường tiện thể làm quen bạn mới luôn. Nhưng hình như không có bạn mới làm quen. Ba mẹ tôi sau khi đưa tôi đến kí túc xá thì cũng phải quay về đi làm tôi đành lang thang ở siêu thị gần trường để mua chút đồ.
Dạo quanh một lượt, tôi bắt gặp một bạn nam rất điển trai, Mặc quần basic đi giày thể thao tai thì đeo headphone đang mua đồ. Nói thật thì cậu ta chính là mẫu hình lí tưởng của tôi. Nhìn vừa ngầu nhưng lại rất ngoan ngoãn. Vậy là tôi cứ nhìn cậu chằm chằm như thế.
1 phút... 2 phút... 3 phút.
Tôi bỗng phát hiện ra cậu cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì sao. Tôi thấy xấu hổ vô cùng đúng là mê giai. Tôi định quay lưng chạy 36 kế chuồn là thượng sách. Nhưng không trước khi tôi chạy kịp thì cậu đã lên tiếng.
"Đẹp trai à? Cậu nhìn giữ vậy."
"Ai....ai..  nhìn cậu đâu. Cậu có thể .... bớt ... bớt tự sướng đi không."
Cậu cười, cười rất ư là thiếu đòn.
"Cậu lắp bắp cái gì. Có tật giật mình à.? Câu là học sinh lớp 10 mới lên hả."
"Đúng vậy."
"Ồ. Tớ là Khấu Triết Kỳ. Lớp 10-1. Còn cậu,?"
"Tớ, Anh Viên Chi. Hình như cùng lớp với cậu. Tớ nghĩ vậy."
"Ồ vậy à. Vậy ngày mai ngồi cùng bàn với tớ nhá. Nhận kèo trước rồi đó. Không lỡ mai mà tớ ngồi với người khác rồi thì cậu khóc biết làm sao đây."
"Gì cơ ai khóc. Cậu thần kinh à. Bộ cậu nghĩ cậu đẹp lắm à?"
"Tớ đầu nhận mình đẹp đâu."
"Cậu.... cậu."
"Nhưng mà cậu rất xinh." Nói rồi cậu nháy mắt với tôi.
Tôi thề lúc đó tôi rất muốn phi vài cái dép vào mặt cậu. Trời ạ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong hu hu.

Khi tôi trở về kí tức xá đã là 3 rưỡi chiều. Và cả ba cô bạn cùng phòng của tôi đều đã đến cả. Có vẻ họ đáng chờ tôi quay trở lại. Nhìn chung ba bọn họ đều rất dễ thương. 
"Chào các cậu. Tớ là Anh Viên Chi lớp 10-1. Các cậu có thể gọi tớ là Tiểu Chi."
"Oa cậu chính là Anh Viên Chi à. Thế mà tớ lại được ở cùng phòng với nữ thần. Cậu làm sao mà đặt hai giải nhất toàn thành phố thế ngưỡng mộ quá." Một cô bé thấp hơn tôi khoảng nửa cái đầu, tết tóc lệch sang một bên cười rộ lên khoác tay tôi tỏ vẻ rất vui mừng. Tôi cũng không phản cảm về thái độ thân thiết này.
" Do may mắn thôi, các cậu là?"
"Tớ tên Bạch An, lớp 10-1. " cô gái vừa nãy giới thiệu. Giơ tay bắt tay từng người một trong chúng tôi.
Tạ Linh và Dương Khiết cũng lần lượt giới thiệu . Họ đều khá là thân thiện. Tôi rất quý mến ngay từ buổi gặp đầu tiên và bọn tôi học chung lớp.  Tạ Linh và Dương Khiết là bạn thân hồi cấp 2 nên rủ nhau sẽ ngồi chung bàn. Bạch Ăn muốn ngồi chung với tôi nhưng nhớ đến tên hồi sáng nên tôi không dám nhận lời. Làm cho cô bạn như muốn ăn tưới nuốt sống tôi. Nhưng rất nhanh thôi cô lại luôn miệng nói và cười đùa.
Hôm sau đến lớp, như đúng ý nguyện thầy chủ nhiệm muốn để chúng tôi tự chỗ ngồi. Khấu Triết Kỳ lôi tôi đến bàn cuối cùng dãy trong ngồi xuống. Dương Khiết và Tạ Linh cubgx chọn bàn bên cạnh rồi ngồi xuống. Có một bạn trai tên Khẩn Hạo có lẽ là bạn thân của Khấu Triết Kỳ nên một nực ném cho tôi ánh mắt như thể tôi cướp bồ của cậu ta vậy đó. Cuối cùng quanh co cãi nhau đả kích một hồi Bạch An và Khẩn Hạo ngồi cùng nhau ở bàn trên chúng tôi.

Lớp 10-1 đa phần là học sinh có thành tích cao trong cuộc thì cấp thành phố sau đó được tuyển thẳng. Cũng có một số bạn thi cấp ba được rất cao. Đúng là toàn cao thủ tinh anh. Ngay cái tên Khẩn Hạo kia có 2 cái giải nhất cấp thành phố môn Lý và Toán não không phải của người thường. Tên Khấu Triết Kỳ kia thì khỏi phải bàn học sinh toàn diện nhất thành phố này cubgx chỉ có kẻ ngu như tôi là không biết cậu ta thôi. Tôi mà biết cậu ta được lòng mấy bạn nữ trong lớp như thế  cho tôi tiền cũng không dám ngồi cùng cậu ta đâu.
Khi thầy giáo bước vào lớp cậu ta còn chả buồn ngẩng mặt lên một cái vẫn ngồi nghe nhạc xoay xoay cái robic.  Mà thầy có vẻ chả mấy để tâm đến thái độ hời hợt này của cậu ta. Vẫn cứ thao thao về các nơi quy tẻ ngắt của trường học và lớp 10-1. Sau khi phổ biến xong, thầy muốn lập tức truy tìm ra ban cắn sự lớp. Tôi cũng không để tầm đến truyện này lắm vì không có hứng thú gì vouws máy chức vụ đó cả. Nhưng mà còn nam thần bên cạnh tôi thì khác, thầy giáo cứ một mực đề cử cậu ta. Nhưng mà như nào cậu ta cũng từ chối. Làm ông thầy tức đến đổ mặt chỉ thiếu nước vả cho cậu ta mấy cái. Cuối cùng dưới sức ép của thầy giáo thì Khấu Triết Kỳ vẫn trở thành lớp trưởng, còn tên Khẩn Hạo là lớp phó. Tôi cũng vô tình bị liên lụy trở thành người cầm quỹ vì lí do lớp trưởng không tiện cầm quỹ. Mà học sinh đại diện các môn học cũng được đề cử. Và riêng góc xung quanh tôi đã chiếm đại đa phần số người đó. Riêng lớp trưởng đại nhân đã kiêm 3 môn rồi. Tôi cũng phải ngập ngủi nhận lấy hai môn mà mình đạt giải cao để vào được đẩy.  Nhưng mà môn tôi phụ trách lại là môn của thầy chủ nhiệm. Bảo tôi ngày nào cũng phải ra ra vào vào chỗ thầy thật là cực hình chốn nhân gian mà.
Sau tiết sinh hoạt đầu học kì của thầy chủ nhiệm là 2 tiết tự học liền. Nhưng tôi rất tgawsc mắc chúng tôi còn chưa học gì thì làm thế nào mà tự học. Nhưng vẫn phải chấp nhận ngồi ỳ trên lớp 2 tiết học. Thật phí phạm thời gian.
"Tiểu Chi, cậu nhìn gì vậy? Tớ biết tớ đẹp nhưng cậu đừng lộ liễu thế."
"Khấu Triết Kỳ cậu là cái dạng người gì vậy. Mặt dầy vừa chứ.
"Cậu nhìn xem có dầy không.?"
Tôi véo mạnh vào tay cậu không thèm trả lời nữa.
Bạch An từ bàn trên quay xuống cười hí hứng.
" Hai cậu chơi Kéo Búa Ba không. Ai thu bị búng tai. Khẩn Hòa Bình chơi thôi. Tôi với cậu hành chết đôi cẩu nam nữ này."
Khẩn Hòa cười cười đáp: " Được"
Tôi vì một 4 chữ đôi cẩu nam nữ mà điên lên quyết tâm giáo gùn cho Tiểu An một trận. Mà quên luôn số tôi đến thế nào.
"Một hai ba Kéo Búa Ba... A Tiểu Hạo cậu thua rồi lại đây lại đây." Tôi vừa gọi vừa chồm dậy muốn búng tai cậu.
" Tiểu cô nương thủ gạ lưu tình nha."
Khấu Triết Kỳ và tôi đều búng rất đau còn Tiểu Bạch kết liền minh nên búng chơi cho có.
*Kéo búa ba... "
"Haha. Cậu chết rồi lại đây nhanh lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro