#5.2: Trật chân!
Do tôi và Thành cùng nằm trong Ban chỉ huy Đoàn trường nên vào những dịp lễ hay sự kiện gì của trường chúng tôi đều rất bận rộn, từ việc biên tập chương trình, xử lí âm thanh, ghép nhạc, trang trí hội trường đều đến tay một cách chóng mặt. Và hôm nay cũng chả khác gì, chúng tôi phải lo từng ấy việc để chuẩn bị cho hội thi công Đoàn tỉnh được tổ chức tại trường. Tôi thì lo trang trí hội trường, biên tập chương trình cùng với các anh chị trong Ban chỉ huy Đoàn trường còn Thành thì lo việc ghép nhạc, xử lí âm thanh cùng các thầy nên chúng tôi chẳng có thời gian mà nói chuyện hay đùa như nhau như mọi hôm.... Trong lúc đi lấy danh sách các trường tham gia thi lần này, tôi không may đã bị té ngã sấp mặt đã vậy còn bonus thêm trật chân....Thật sự lúc đó đau đến nỗi không thể đi nỗi... Ôi cuộc đời, sao xui vậy!
- Này, không phải làm biếng, đi lấy danh sách mà lại ra đây ngồi à?
Khỏi nói, có lẽ ai cũng biết đó là ai phải không. Đang đau mà nghe cái giọng điệu này thực sự chỉ muốn tát cho tên đó vỡ đầu.
- Đéo phải nói thế nhá, không thấy đang đau à?
- Đau có tí mà cũng la, bình thường đi đá bóng với đấu võ thì sung lắm cơ mà!
- Ơ...ditme, tao đang đau thật đấy, tao đùa đấy à!
- Thật hả, tao tưởng mày đùa! Đưa đây tao coi nào!
- Đó, tưởng tao đùa mày chắc!
- Có lên lớp được không?
- Nếu tao lên được tao đã chẳng ngồi đây để rồi cãi nhau với mày!
- Thôi, thôi, xin lỗi. Lên đây, cõng lên lớp!
- Hả? Bọn nó gán ghép còn chưa đủ à...
- Giờ muốn lên lớp hay ngồi đây?
Vậy là tôi phải trèo lên lưng nó để nó cõng lên lớp bonus thêm bài thuyết trình dài hàng cây số của nó... Phần tiếp theo có lẽ mọi người đã biết rồi đúng không?
Bọn bạn cũ cùng với đám loi nhoi ở lớp sau khi thấy cảnh đó thì bắt đầu công cuộc la hét, gán ghép và.. tuyên truyền nhảm. Càng ngày càng không hiểu tại sao tôi lại có thể sống nổi với cái đám này được. Quay lại với cái đám rảnh rỗi kia, sau khi làm xong mấy chuyện vớ vẩn kia, chúng nó chạy lại chỗ tôi và hành hạ tôi bằng những câu hỏi trên trời dưới đất, khiến cho tôi chỉ muốn phát điên lên với lũ con giời này.
" Chắc tao phải giết tụi mày tao mới sống bình yên trên đời này.."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro