Người Thay Thế
Nếu đọc tựa đề truyện chắc bạn cũng sẽ thắc mắc lắm tại sao tôi lại đặt là như thế. Cũng đơn giản thôi, người thay thế đó không ai khác chính là tôi.
Tôi với anh quen biết nhau dường như cũng giống bao mối tình khác. Chúng tôi làm quen từ MXH rồi bắt đầu nói chuyện hàn thuyên tâm sự, quan tâm, hỏi han nhau các thứ luyên thuyên từ ngày này sang ngày khác. Rồi cũng đến ngày, anh ngỏ lời nói anh thích tôi. Mặc dù tôi chỉ mới là một hs cấp 2 - là học sinh lớp 8, Ở cái độ tuổi mà mọi người vẫn thường nghĩ là bồng bột trẻ con thì đương nhiên sẽ chẳng suy nghĩ được gì nhiều rồi.
Vào một ngày nắng đẹp trời, khi đó tôi có tiết ở trường, thế là lại phải dậy sớm làm vệ sinh rồi lết lên trường. Vào tới cổng lại gặp 3 con bạn thân, cứ hễ bốn đứa tôi mà chụm lại chẳng cần gà vịt gì như người ta nói thì vẫn ra cái chợ. Khoác tay nhau đi lại chỗ tập trung khi chợt nghe tiếng trống trường vang lên. Đang đi như thế vô tình ngước lên nhìn lớp anh. Cũng không biết từ khi nào mà mỗi khi rãnh rỗi tôi lại chợt nhìn lớp anh nữa, có lẽ từ khi anh xuất hiện trong thanh xuân của tôi thì thói quen ấy cũng từ đó mà ra. Rồi bỗng chốc lại nhìn thấy bóng dáng anh, cái bóng dáng cao lớn ấy thấp thoáng qua khe hỡ từ chiếc cửa sổ lớp học. Tôi cũng không biết bản thân mình như nào nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì cả thế giới lại chợt ngừng lại, ở anh có một lực hút vô tình nào đó khiến tôi chỉ muốn nhìn mãi, chỉ muốn đắm chìm trong cái thế giới đó mãi, thế giới chỉ dành riêng cho tôi và anh.
Anh theo đuổi tôi được 2 3 tuần gì đó, tôi có chút rung động, rồi cũng nhận lời làm người yêu của anh.
Anh hơn tôi một tuổi, lại toàn đứng top trong một lớp khá giỏi. Vì thế, xung quanh anh, ngoài tôi ra, vẫn còn rất nhiều cơ hội. Còn tôi, nói thế nào cho đúng nhất nhỉ, một cô gái da ngăm đen, học lực khá, lại hay quậy phá, ăn nói thô tục. Các bạn thử nhìn xem, có phải giữa chúng tôi có một sự khác biệt khá lớn đúng không, bây giờ nghĩ lại, tôi còn thấy buồn cười nữa cơ mà.
Khoảng thời gian đầu tình yêu của chúng tôi chẳng được êm xuôi cho lắm. Ngoài việc có học giỏi và có chút nhan sắc ra, anh còn có cả đào hoa nữa. Các bạn sẽ chẳng tưởng tượng được tôi năm lần bảy lược xé thư tình của anh. Tôi thậm chí còn bắt được anh đang nắm tay nắm chân con bạn cùng khối với tôi nữa. Khoảng thời gian ấy, thật sự kinh khủng với tôi. Tôi chẳng biết mình đã vì anh mà khóc bao nhiêu lần, vì anh mà ngã khuỵ trước lớp, vì anh mà tôi đau lòng.. Rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Tôi mệt, tôi nản và tôi muốn dừng lại.. Lần này, anh níu tôi, bằng tất cả những gì có thể, thậm chí anh còn đứng trước mặt tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Cái việc mà từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ có thể ngờ được. Dù là anh khóc nhiều đến như thế, nhưng tôi vẫn không mềm lòng, vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Tôi từng nghĩ, tôi đã cho anh đủ cơ hội rồi, bản thân tôi không thể chịu hơn nữa.
Rồi một tuần hai tuần trôi qua, tôi biết anh có người yêu mới. Chuyện cũng thường ngày thôi, tôi chẳng để tâm mấy. Thế mà, khi anh nhắn tin lại với tôi, thông báo rằng anh đã có ngyêu mới và hiện đang rất hạnh phúc. Thật sự, tôi cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, cảm thấy thế nào, chỉ biết là, tôi thấy khó chịu, tôi ghét cái mối tình mà anh cho là hạnh phúc đó. Ngày anh chuẩn bị thi tuyển, chuẩn bị bước vào ngôi trường mà anh mơ ước. Anh cầm áo sang nhà tôi, bắt tôi kí và chúc anh thi tốt. Tôi mời anh vào nhà, rót cho anh ly nước, rồi tôi kí cho anh. Anh bảo:" Em định không chúc anh thi à?"
" Chúc thi rớt"
" Ơ kìa, có ai như em không, ai cũng chúc anh thi tốt, có mỗi em là bảo anh thi rớt. Anh mà rớt thật là tại em đấy nhé"
Thế rồi chúng tôi cứ nói chuyện như thế, rồi lại khơi chuyện cũ, tôi bảo tôi nhớ anh. Rồi chẳng nói chẳng rằng gì nữa, cứ thế mà nhào tới ôm anh. Ôm như thể đây là lần cuối cùng, như thể ngày mai anh sẽ xa tôi thật sự. Đến tận thời điểm đó, tôi mới chợt nhận ra, tôi đã quen có anh bên cạnh, vì thế tôi không chấp nhận cũng không cho phép bất kì cô gái nào động vào người anh cả. Nghe có vẻ ích kỷ, vì ở thời điểm đó, tôi với anh chẳng còn gì nữa, thậm chí anh cũng đã có người mới. Sau cái ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở đó, tôi lại hôn anh. Lần này là tôi chủ động, cái việc tôi chưa bao giờ làm với bất kì người con trai nào. Thế mà với anh, tôi lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn làm sao để níu giữ anh ở cạnh tôi mãi. Có thể đọc tới đây, bạn có thể khi thường tôi, thậm chí chỉ trích tôi thật tệ. Nhưng tôi đã nói, tôi làm tất cả chỉ vì muốn anh ở lại thôi.
**********
Rồi anh về, chào tạm biệt tôi bằng cái hôn vào trán.
" Anh về đây, nhớ là ngoài anh ra, đừng để ai che chở cho em như thế này nữa nhé" (lúc còn yêu nhau chúng tôi thống nhất gọi cái hành động hôn trán ấy là che chở).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro