Chương1: Đẹp trai đến nổi cô ấy không dám nhìn.
Kim dài và kim ngắn đồng thời điểm ngay con số sáu, đồng hồ báo thức đột nhiên kêu lên, thế là một ngày mới lại bắt đầu.
Tôi rời khỏi tổ ấm chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày với đầy tươi đẹp.
Tôi tươi tắn nhìn mình trong gương, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt khả ái dễ nhìn, ăn mặc cũng rất thời trang, trên vai đeo một cái balô, tôi bước xuống nhà, tay dẫn một chiếc xe đạp, leo lên xe rồi chạy đi mất.
Xin chào mọi người, tôi tên là Hà Thiên Dĩnh, mọi người còn gọi tôi là Thiên Dĩnh, tôi khi đó 16 tuổi, ưu điểm của tôi chính là xinh đẹp, học lực tàm tạm còn nhược điểm thì rất nhiều ví dụ như lười biếng, tham ngủ, thích ăn và quậy phá... sau này còn tật xấu gì sẽ bổ sung thêm.
Tôi sống cùng bố và mẹ, gia đình tôi có thể xem là giàu có nhất ở đây, bố tôi làm tổng giám đốc một công ty nào đó ở Bắc Kinh tôi không nhớ nổi cái tên của nó nữa. Bố thường xuyên phải bay đi rồi bay về, còn mẹ tôi thì là một luật sư có thể xem là có tiếng trong nghành. Bố mẹ tôi ai cũng có công việc rất bận, khoảng thời gian ở nhà cũng rất ít có thể nói 1 tuần gặp mặt được 1-2 lần là may mắn. Dù công việc có bận đến đâu họ cũng sẽ quan tâm đến tôi, nếu về nhà không được thì họ sẽ gọi điện nói với tôi một tiếng, hỏi tôi muốn ăn gì sau đó liền điện cửa hàng gần nhà đem đến.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở một ngôi trường mới, một năm học mới, ngôi trường đó hình như có tên là Thanh Hoa một ngôi trường được xem là nổi tiếng đi. Thật ra tôi học ở Bắc Kinh nhưng vì một số lý do mà chuyển về đây học. Tôi sẽ cố gắng hòa đồng cùng mọi người, tạo ra một thanh xuân thật đẹp.
Trường Thanh Hoa lớp 10-7
Tôi bước vào lớp an an ổn ổn mà ngồi vào vị trí của mình, ngồi cạnh tôi là một cô gái khả ái, dễ thương lại còn rất xinh đẹp. Tôi và cậu ấy nếu luận về nhan sắc chắc chắn tôi không thắng nổi, còn về thông minh thì chắc cũng bằng nhau thôi. Đang mãi nhìn người bạn cùng bàn thì từ đâu xuất hiện một mỹ nam à nha, mặc áo sơmi trắng, quần âu đen, tóc tai gọn ràng, khuôn mặt đẹp không góc chết lại còn toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Thật sự là hoàng tử trong mơ của tôi mà, Thượng Đế ơi có phải người thấy con sống cuộc sống quá tẻ nhạt mà ban xuống cho con một mỹ nam hay không, quan trọng hơn nữa cậu ta lại ngồi sau lưng con, Thượng Đế đây có phải là sự sắp đặt của người hay không, nếu là thật con ngàn lần cảm ơn người.
Tôi giả vờ như không quan tâm tới cậu ấy mà tiếp tục trò chuyện với cô gái bên cạnh.
"Bạn gái xinh xắn, bạn tên gì vậy."
"Mình tên là Lục Nhã, còn bạn là Hà Thiên Vũ phải không? Rất vui được làm quen." Lục Nhã ôn tồn nhìn tôi mà nói rồi lại nở một nụ cười.
"Lục Nhã phải không, tớ rất thích cậu chúng ta kết làm bằng hữu đi." Tôi đưa bàn tay về phía cậu ấy như một lời mời gọi.
"Ok" Lục Nhã nắm lấy tay tôi, cả hai cùng nhau mỉm cười.
Tôi và Lục Nhã đang tính nói về sở thích, cuộc sống hằng ngày của mình thì đâu đó một giọng nói trầm ấm vang lên, ban đầ tôi còn tưởng nó là giọng nói của cậu ấy nhưng không ngờ đó lại là giợng nói của thầy chủ nhiệm.
"Hai em kia, vừa rồi có nghe thầy nói gì không"
Hai đưa tôi nhìn nhau, con mắt chớp chớp như ám hiệu rồi cùng nhau trả lời "Có ạ."
"Vậy nhắc lại" Thầy đẩy rọng kính dáng vẻ mong chờ.
"Hình như thầy nói thầy là chủ nhiệm của lớp 10-7 đúng không ạ." Tôi nhìn thầy ánh mắt chờ mong.
"Đúng vậy, em tên là gì."
"Hà Thiên Dĩnh."
"Hà Thiên Dĩnh chuyện em vừa nói, ai cũng đoán được. Lý do đoán được là tôi đã đứng đây 15 phút cùng các em trò chuyện và quan trọng nhất đây là tiết sinh hoạt chủ nhiệm."
"Tuy là ai cũng đoán được nhưng trừ em, với lại em biết thầy là thầy chủ nhiệm vì em nghe thấy." Tôi lúc đó không muốn thua thiệt mà cãi lại thầy nhưng lúc sau tôi mới nhận biết được hành vi của mình sai lầm đến cỡ nào.
"Thưa thầy, bạn ấy không nghe thầy nói mà còn đùa giỡn trong giờ học, theo quy định của nhà trường là sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Mong thầy chấp hành theo quy định." Cậu ấy đứng dậy nhìn tôi bằng ánh nhìn đùa cợt.
"Này cậu, tôi đùa giỡn trong giờ học khi nào, nói chuyện khi nào bằng chứng đâu."
"Vật chứng tôi không có, nhưng nhân chứng thì có." Cậu ấy trầm tỉnh nói những lời làm người khác phát điên.
"Vậy nhân chứng là cậu."
"Đúng vậy ngoài ra còn có những bạn học xung quanh và thầy giáo."
"Cậu làm người không muốn lại muốn đi làm chứng à." Tôi như người điên quay xuống thét vào mặt cậu ấy.
Kết quả cuối cùng nhận lại qua cuộc tranh luận đầy kịch tính đó là cả hai đều bị phạt đứng ngoài lớp và trực vệ sinh khi tan trường một tuần lễ.
Tôi giận dữ bước ra ngoài còn cậu ta lại ung dung, thản nhiên như chưa có chuyện gì mà đi cùng.
Cả hai đứng ngoài hành lang, tôi nhìn cậu nhưng cậu lại không nhìn tôi. Có phải cậu ta đã xem tôi là không khí là vật không tồn tại trên thế gian này hay không. Tôi tò mò đưa bàn tay trước mặt cậu ấy quơ qua quơ lại.
Cậu ta bắt lấy tay tôi, cậu ấy quay lại nhìn tôi vẫn là vẻ mặt ấy lạnh lùng, không muốn làm phiền "Tôi không bị mù, tôi cũng không muốn nói chuyện với người như cậu, phiền phức."
"Không thích thì thôi, đây không cần." Tôi nói xong tự động bước xa cậu ta hai bước, lòng tự nhủ ai phiền phức cơ chứ tất nhiên là cậu ta phiền phức rồi ,mình là người dễ thương lại xinh đẹp như thế, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở làm sau có thể phiền phức vì vậy chính cậu ta mới phiền phức.
____________________________________
Nhật ký của Phàm tự cao.
Cô bé ngốc ấy vẫn không nhận ra mình, thật là buồn mà. Mình vì cô ngốc đó mới vào trường Thanh Hoa, lại còn cố ý thi điểm thấp để học cùng lớp, nhưng cô ngốc đó vẫn không biết mình là ai thật tủi thân.
Vì vậy mình đã cố gắng thu hút cô ấy bằng vẻ đẹp trai chết người này, nhưng đáng tiếc cô ấy vẫn không chú mà nói chuyện cùng người khác, mình ghen tị. Thất bại không phải là do mình không đẹp trai mà là đẹp trai tới nổi cô ngốc ấy không dám nhìn.
Chuyển sang kế hoạch khác nếu cô ngốc đã không chú ý thì càng phải làm cho cô ngốc chú ý nên mình đã đứng dậy cải tay đôi với cô ấy cuối cùng rất thành công chiếm được sự chú ý của cô lại còn cùng cô có bầu không khí riêng của hai người tuy là ngoài hành lang.
Cô ngốc, em có nhận ra tôi, người cùng em hứa hẹn khi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro