Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lạc Phàm

Ra về tôi và cậu ấy cùng nhau ở lại trực lớp, tôi và cậu ấy hầu như không nói chuyện với nhau dù chỉ một từ. Ai làm việc nấy tới nhìn nhau cũng không muốn nhìn. Trực xong cả hai bước ra về, cậu ấy đi về nhà cậu ấy, tôi đi về nhà tôi, tới một lời tạm biệt bình thường tôi và cậu ấy điều không muốn nói cho đối phương.

Về tới nhà, ngôi nhà vẫn không có một ai khác ngoại trừ tôi, ba mẹ tôi vẫn không về nhà. Tôi lấy điện thoại, gọi cho một cửa hàng gần đó đêm thức ăn lại. Khi thức ăn được giao tới, một mình tôi ngồi trong căn phòng rộng lớn, một mình tôi ăn tối. Cảm giác lúc này của tôi rất là tủi thân, tôi chỉ mong muốn gia đình mình có một bữa cơm cùng nhau nhưng nó lại rất khó khăn thực hiện được.

Ăn xong, tôi liền về phòng, đánh một giấc cho tới sáng

Buổi sáng thức dậy cũng như thường lệ, tôi làm đồ ăn sáng, một mình ăn. Ăn xong tôi thay đồ, đạp xe đến trường, vừa vào lớp tôi đã thấy Lục Nhã đứng trước cửa đợi tôi.

Lục Nhã thấy tôi liền mỉm cười, cậu ấy nắm lấy tay tôi dẫn vào lớp. Ánh mắt của mọi người ai cũng nhìn chằm chằm tôi, tôi liếc mắt nhìn Lục Nhã ra hiệu hỏi cậu ấy có chuyện gì sau.

Lục Nhã không trả lời mà nhìn tôi cười cười "Chúng ta cùng nhau hoan hô Hà Thiên Dĩnh nào."

Cả lớp đồng thanh nói hai từ "hoan hô" có thể nói hai từ đó vang dội của ngôi trường Thanh Hoa to lớn.

Lục Nhã mỉm cười hài lòng "Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho bạn học Hà Thiên Dĩnh. Cậu ấy mai sau này sẽ là người hùng bảo vệ lớp chúng ta." Kết thúc lời nói của Lục Nhã là một tràng vỗ tay ào ạc thể hiện sự đồng tình.

Tôi ngu ngơ đứng đó nhìn mọi chuyện đang xảy ra mà không biết lý do hay nguyên nhân.

Tôi hỏi nhỏ Lục Nhã chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy kề sát tai tôi thì thầm "Là do cậu hôm qua cậu cãi tay đôi với thầy chủ nhiệm, nên mọi người thấy cậu rất có chí khí, rất gan dạ và có thể đứng ra làm đại ca bảo vệ mọi người ấy mà."

Tôi tròn mắt như hiểu ra mọi chuyện, tôi thấy mọi người tin tưởng mình như vậy, nhiệt huyết trong người cũng tuôn trào. Tôi đưa tay ra "Chúng ta hãy cùng nhau kết làm bạn hữu, mai này có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."

Mọi người bước lại đặt tay mình lên tay tôi, rồi cùng nhau hô to hai chữ "bạn hữu". Làm xong tất cả mọi việc, mọi người cười với tôi, rồi ai về chổ nấy.

Tôi định ngồi xuống nhưng chưa kịp ngồi, một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu tôi, đẩy tôi ngồi xuống, sau đó lại xoa xoa đầu tôi làm mái tóc tôi rối bù.

Tôi quay xuống nhìn cậu ấy bằng ánh mắt rực lửa "Cậu làm gì vậy."

"Cậu ồn quá"

"Này, nếu như tôi đứng như vậy, làm cho cậu không thể nhìn về phía trước, thì cậu cứ nói một tiếng tôi sẽ ngồi xuống, cậu không cần đẩy tôi xuống như vậy." Tôi bực tức trước thái độ không quan tâm của cậu ấy, nên liền tuôn một tràn các lời lẽ.

Nhưng không ngờ chỉ nhận lại hai tư "Tôi thích" từ miệng cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc, lại nhìn bản tên trước ngực cậu ấy. Nơi đó có đề hai chữ Lạc Phàm, thì ra tên của cậu ấy là Lạc Phàm. Ngườ đã đẹp mà tên cũng đẹp như vậy thật khiến người khác ranh tỵ.

Tôi đại nhân, đại lượng không trách nhất kẻ tiêu nhân. Nên không cãi lộn với cái tên Lạc Phàm ấy nữa. Cãi lộn với cậu ấy thà tôi đi ngủ một giấc thì hơn, thế là đầu tôi gục xuống bàn chìm vào giấc mộng.

Vừa ngủ được vài phút, có vật gì đó rơi trúng đầu tôi. Tôi lờ mờ mở mắt ra, liền nhìn thấy Lạc Phàm đứng trước mặt mình, tay cậu ấy còn cầm một quyển tập.

Thì ra lúc nảy không phải có thứ gì rơi trúng đầu mà là do tên khốn Lạc Phàm đó cần vở đập vào đầu tôi. Tôi ức hận ngước nhìn cậu ta "Chuyện gì."

Lạc Phàm nghiêm nghị nhìn tôi "Bài tập thầy dặn, đã làm chưa."

Tôi ngu ngơ nhìn cậu ta "Bài tập gì."

"À, tôi quên hôm qua cậu chỉ lo ngủ, làm gì biết có bài tập thầy giao." Lạc Phàm nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại, là cái nhìn hết sức thương hại.

Tôi bổng nhiên thông minh ra tìm lý do vô cùng hợp lý để phản bác "Cậu có quyền gì mà đi kiểm bài tập của người làm hay chưa. Cậu có quyền gì hả."

"Lớp phó học tập. Quyền này có được không."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Người ta là chức lớp phó học tập đó, là cái chức rất cao lớn đó mày làm sao có thể so đây. Mày lại còn làm mách lòng người ta, cuộc đời của mày sau nay toi rồi Hà Thiên Dĩnh.

Trong lúc tôi đang còn đắm chìm trong suy nghỉ, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, những lời nói đó làm tôi khiếp sợ "Hà Thiên Dĩnh không làm bài tập, lại ngủ gật trong các tiết học."

Tôi nhanh chóng nhìn cậu ta bằng cặp mắt long lanh ánh nước, giọng nói cũng dịu hơn bình thường rất nhiều "Bạn học Lạc Phàm, có thể tha cho mình lần này không. Chỉ một lần duy nhất."

"Xin lỗi, tôi là minh quan."

"Lạc Phàm, cậu ỷ mình có chức lớp phó học tập thì giỏi lắm sau, cậu cứ chờ đó cho tôi."

Cậu ấy thản nhiên mà trả lời "Tôi sẽ chờ tới ngày đó" nghe xong câu trả lời tôi thật sự muốn chết đi cho xong. Cuộc sống những ngày sau này của tôi nhất định sẽ rất thê thảm.

Chương truyện bị mất nên viết lại, các chi tiết có thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro