
/我亲爱的/
Dear thân ái hâm hâm dở dở của tao,
Hôm nay là sinh nhật của mày, cô gái mà tao thương cuối cùng cũng bước sang tuổi mới rồi. Trước hết, tao chúc mày tuổi mới xinh xẻo ra, học giỏi hơn, vui vẻ hơn, và hơn hết là yêu thương bản thân nhiều hơn nữa nhé.
Nơi mày đang ở cách xa Sài Thành hàng ngàn cây số, hoặc hơn, vậy thì tao cũng chỉ còn cách gửi gắm tấm chân thành này qua màn hình máy tính rồi, cũng không còn có thể tận tay gửi mày một món quà thực thụ nữa.
Sinh nhật của mày, cũng là cột mốc đánh dấu hai năm chúng mình quen biết nhau, từ hai con người xa lạ trở thành đôi bạn thân ngày ngày luyên thuyên với nhau mãi cũng không chán.
Mà kể ra tụi mình cũng lạ lẫm phết, bình thường nhắn tin nhau có đôi ba dòng là chấm dứt, có khi cả nửa tháng còn không có lấy một tin nhắn qua lại; người ngoài nhìn vào có khi lại ngỡ rằng chúng ta thực sự không còn là bạn tốt nữa ấy. Thế mà nhiều lúc hứng lên video call cho mày, tao vẫn không kìm được mà kể hết thảy mọi chuyện tao đang trải qua vào thời khắc đó, mà kể xong rồi, cũng chỉ có thể lặng im nhìn mày đang tất bật với mấy cái việc apply vào trường mới.
Có lẽ tình bạn là như thế đấy, không phải lúc nào cũng nói nói cười cười vui vẻ, chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi, và nhiều lúc không cần ở sát cạnh nhau, vẫn có thể cảm thấy bình yên.
Giờ này mày ở bên đó sao rồi nhỉ? Apply vào trường mới thế nào? Chuẩn bị gì cho năm học mới chưa?
Thực ra thì nhiều lúc đang ngồi cafe, hay chỉ đơn giản là ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời, tao lại vu vơ nghĩ về mày, nghĩ xem dạo gần đây mày sống có tốt không, bạn bè nơi đất khách đối xử với mày có tốt như tụi tao không, bất quá cảm thấy khó chịu thì vẫn luôn có thể nhắn tin cho tao nhé.
Tao vẫn luôn ở đó mà.
Có thể thứ tao cho mày không phải là tiền bạc, cũng không phải là trí thức hay gì đó, nhưng ít nhất tao có thể cho mày sự an ủi về tinh thần bằng cả tấm chân tình của tao.
Tao hiển nhiên không thể hiểu được cuộc sống nơi Hungary ấy như thế nào, người dân nơi đó ra sao, nhưng tao hi vọng mày có thể sống tốt, giữ lấy thái độ tích cực mà đối đãi với mọi người, suy nghĩ về mọi thứ.
Tao cũng hi vọng mày có thể trân quý mỗi phút giây mày cười nói vui vẻ, có thể biết ơn mỗi khoảnh khắc mày rơi lệ, cũng có thể tự động viên bản thân sau một ngày dài mệt mỏi.
Suy cho cùng thì, cuộc sống nơi đất khách quê người cũng chẳng dễ dàng gì, huống hồ chi mày lại chẳng thông thạo thứ tiếng ở bên đó. Dù tao chưa trải qua cuộc sống này bao giờ, nhưng lại mơ hồ nắm được khái niệm về nó.
Tao từng nghe mày kể rất nhiều lần qua những cuộc video call ngắn hạn của chúng mình, nghe mày kể rằng ngoài những người bạn gốc Trung ở đấy, thì việc làm quen với bạn người Âu không dễ dàng bằng; cũng từng nghe mày kể về giáo viên trường bên đó tệ ra sao; lại càng nghe mày kể nhiều về những lúc mày không chịu nổi mà bật khóc.
Thực ra lúc đó tao thực ra cũng không biết bản thân nên đưa ra lời khuyên thế nào cho phải, vì tao không hiểu được cảm giác khó khăn mà mày đang trải qua. Nhưng chi ít, tao có thể cảm nhận được nỗi nhớ sâu sắc mày dành cho đất nước cuộc sống Việt Nam, và cả tụi tao nữa.
Vì tao cũng thực sự rất nhớ mày.
Nhớ cái khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khinh bỉ tao.
Nhớ cái giọng điệu thay đổi thất thường của mày.
Nhớ cả những khi mày chửi tao điên tao khùng.
Những lúc tao bất chợt nghĩ về mày, hoặc là lúc tao viết nên những dòng này, cũng không thể ngăn được muốn rơi nước mắt; nhưng rồi tao nghĩ lại, chẳng qua rơi nước mắt cũng chỉ làm vơi đi phần nào nỗi nhớ.
Và không cách nào có thể khiến mày xuất hiện cạnh bên tao.
Năm học mới bắt đầu ở Việt Nam rồi, không biết bên đấy khi nào mày mới đi học. Tuy là tao cũng nói chuyện được với bạn trong lớp, nhưng lại không thể lúc nào cũng đem hết những suy nghĩ trong lòng nói ra một cách không phân vân như cách tao từng làm với mày được. Đôi lúc ngồi trong lớp muốn ghé tai ai nói một điều gì đó chẳng mắc cười, chỉ đơn thuần là suy nghĩ thôi cũng khó nữa. Lúc đó tao thực sự mong mày ở cạnh bên tao, nghe tao xàm xí, nghe tao thủ thỉ đủ điều. Và những lúc đi chơi, đi ăn, đi học về, cũng chẳng còn ai đứng nơi cửa lớp đợi tao cùng đi chung nữa.
Đôi lúc tao cũng cảm thấy lẻ loi lắm, lại còn có chút hụt hẫng nữa.
Mà, lớp tao chuyển vào 2 học sinh mới, một nam một nữ. Con bé đó tóc cũng đen dài, hơi uốn uốn, cũng đeo mắt kính gọng hơi tròn; nhìn na ná mày ấy. Nhiều lúc tao nhìn vào nó, mà trong đầu lại cứ nghĩ đến mày. Nhưng mà muốn nói ra cũng không được, nói ra cũng không thể ngay lập tức alo cho mày được.
Những chuyện xảy ra trong năm học thì đến đâu tao sẽ kể với mày, dù gì trường mới khai giảng có ba ngày, cũng không có chuyện gì mới mẻ lắm.
Cuối cùng tao vẫn muốn dành ra nhiều dòng để gửi đến mày lời chúc và cầu nguyện của tao.
Tao hi vọng mày ở bên đó có được ý chí phấn đấu kiên cường, vì cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng gì. Tao cũng mong mày có thể giữ lấy trạng thái tốt nhất, luôn giữ nụ cười trên môi, tao thực không muốn nhìn thấy mày rơi lệ chút nào. Nhưng nếu mày có thì, có thể chia sẻ với tao nhé, tao không chắc mình có thể cho lời khuyên quá hữu ích hay thế nào đâu, nhưng tao sẽ lắng nghe mày một cách chuyên chú.
Tao chúc mày có sức khoẻ tốt, đừng ốm đau bệnh tật như tao, khổ lắm. Tao chúc mày có thể thực hiện được mọi việc mà mày mong muốn.
Và, ngày tháng còn dài, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.
Chúc cô gái tao thương một đời hạnh phúc an nhiên.
Nhớ mày,
Fengyajing
P/S: Hi vọng vào một ngày không xa, bốn người chúng ta sẽ lại gặp nhau.
14/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro