C2
Hãy thử trốn học một hôm với cậu bạn thân của bạn, một hôm thôi... một hôm đó không làm bạn trượt Đại học được, một hôm đó sẽ trở thành kỉ niệm khó có thể phai mờ trong kí ức của bạn sau này.
Tháng 5 này, tớ vẫn là cô học trò nhỏ của ngôi trường cấp 2 rực rỡ trong ánh ban mai... Tháng 9 này, tớ vẫn đứng nơi góc trường vắng lặng ấy, nhưng chỉ với tư cách là người cũ trở về mà thôi.
Rất nhiều năm sau đó, chúng ta trở lại lớp học ngày trước cùng nhau... nhưng, có cố gắng thế nào thì chúng ta cũng sẽ chẳng thể nào lấp đầy các hàng ghế trống được đâu, bởi vì có những người sẽ chẳng bao giờ quay về nơi đó nữa.
"Điều tuyệt vời nhất là cô chẳng ai khác ngoài cô..."
Chiếc áo sơ mi trắng mà mỗi sáng cậu vẫn phải lục tung cả nhà lên tìm để mặc đi học, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ vĩnh viễn nằm trong góc tủ, vĩnh viễn chìm vào tận sâu thẳm nơi kí ức của cậu.
Cô giáo cấp 2 của tôi đã từng nói với cả lớp: "Tôi già rồi, trí nhớ kém. Tôi bây giờ chỉ nhớ được địa chỉ nhà tôi, số điện thoại của chồng tôi, tên các thành viên trong gia đình tôi và nhớ được tên họ, mặt mũi của 50 anh chị ngồi đây là cùng."
Cậu bạn cùng bàn của tôi năm ấy là người bảo vệ giấc ngủ cho tôi trong cả một khoảng thời gian dài. Cậu che cho tôi, canh giáo viên cho tôi, cậu chẳng bao giờ chế giễu tôi với cái mặt xấu không tả nổi của tôi lúc ngủ, cậu cũng không chụp ảnh dìm tôi, cậu thậm chí còn chửi những đứa khác nếu có ý định giơ camera điện thoại lên. Mỗi khi bị thức giấc giữa chừng, tôi thường hay cáu bẳn rồi đổ lên đầu cậu, cậu chỉ mỉm cười nhè nhẹ... Suốt nhiều năm sau đó, tôi mới nhận ra rằng: mỗi giấc ngủ được cậu canh cho là những giấc ngủ thoải mái và êm đềm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro