Chương 2 : Cơm rất ngon
Trần Tư Minh tôi gặp ác mộng.
Thật đúng là khủng khiếp,tôi mơ thấy tiểu nam thần biến thành ma cà rồng không ngừng hút máu tôi,tỉnh dậy người đã đầy mồ hôi,sau lưng lại một trận lạnh lẽo ùa tới...tôi khóc không ra nước mắt.
Giờ giải lao tôi chỉ muốn chết gí vào bàn học không nhúc nhích,tôi thật sự không muốn gặp tiểu nam thần,thật sự không muốn gặp.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã đứng trước lớp của hắn.Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến khu vực khối trên,đúng là cảm giác khác biệt,cứ như lạc vào xứ sở của loài khỉ vậy,mấy cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi là gì chứ,lần đầu tiên thấy loài người à.Tiền bối gì chứ,đúng là bực mình.
Bỗng có một tên tóc xoăn như tô mì tôm chạy đến cười tươi rói với tôi
" Em tìm Lâm Vĩ đúng không ? "
Tôi tròn mắt nhìn mì tôm
" Sao anh biết ? "
Mì tôm nháy mắt
" Đương nhiên là anh biết rồi,em cần đưa gì đó đúng không ? "
Tôi trợn mắt nhìn mì tôm
" Làm sao anh biết được ? "
Mì tôm lại cười ý vị với tôi,sao đó giơ bàn tay trắng trẻo như tay con gái ra trước mặt tôi
" Đến,anh đây chuyển giúp em "
Tôi lắc đầu
" Không được,em tự đưa "
Mì tôm cười khẩy nhìn tôi
" Em đưa hắn không nhận đâu,lại ném sọt rác ấy chứ,đưa cho anh anh còn có thể đọc bên tai ép hắn nghe "
Cái gì,vứt sọt rác á.Tôi giận rồi đấy,rõ ràng hắn kêu tôi đem cơm hộp bái sư hắn thế mà lại muốn vứt nó vào sọt rác sao,đúng là thiếu đạo đức mà.
À mà khoan.Tên mì tôm kia vừa nói gì vậy,đọc bên tai,từ khi nào cơm hộp có thể tiếp nhận bằng cách nghe vậy ?
" Anh nói đọc gì cơ ? "
Mì tôm đưa tay véo mặt tôi
" Thì thư tình em muốn gửi cho Lâm Vĩ chứ gì nữa.Tiểu muội à,đại ca trước mặt em là người tốt muốn giúp đỡ em thôi,tin tưởng anh đi.Không phải ai đến đây anh cũng giúp đỡ vậy đâu,em là nha đầu anh thấy có cảm tình mới giúp đỡ em thôi "
Tên mì tôm này đúng là ba hoa,tôi đâu phải tên ngốc chứ,mặt hắn rõ ràng là muốn tìm chuyện vui,cảm tình con khỉ gì chứ.
" Em không đến đưa thư tình,em mang cơm hộp đến "
Mì tôm trợn mắt
" Ái chà,hôm nay lại có phương thức mới à,thật mở rộng tầm mắt "
Ây,tôi bắt đầu khó chịu rồi,cái tên ngốc này ở đâu ra vậy.
" Nhưng cách này cũng vậy thôi nhóc à,tên đó cũng không nương tay đâu "
Tôi im lặng mặc niệm Trần Tư Minh,kiềm chế,nhất định phải kiềm chế.
" Em gái à em đừng cố chấp như thế nữa,đại ca đây chỉ sợ tổn thương tình cảm của em thôi "
Pựt
" Tình cảm cái đầu nhà anh ấy,anh điên à,anh có tránh ra không thì bảo,tôi chỉ có 25 phút thôi,bị anh lảm nhảm hết 10 phút rồi.Anh rảnh rỗi quá rồi đúng không ? "
Mì tôm bị tôi mắng đến mức cả tóc cũng muốn thẳng luôn rồi...thiện tai thiện tai.Bỗng một tràng cười vang lên,tôi hốt hoảng nhận ra từ khi nào xung quanh chúng tôi lại nhiều người như vậy,thật mất mặt quá,đương nhiên không phải mình tôi nghĩ như thê,mì tôm đỏ mặt rồi.
Đột nhiên tên đứng gần mì tôm hét vào trong lớp
" Lâm Vĩ có em gái sư tử tìm cậu này,ra nhanh lên không thì cô ấy xơi tái Ngọc Thụ mất "
Xơi tái em gái anh ấy,tôi liếc mắt nhìn tên to mồm.À ra mì tôm tên Ngọc Thụ,tôi nhìn kĩ lại mì tôm...uhm...quả nhiên Thụ thật.
Trong lúc tôi đang đánh giá mì tôm thì cuối cùng bóng dáng tiểu nam thần cũng xuất hiện
" Có chuyện gì sao ? Đến rồi à ? "
Câu đầu là hỏi to mồm,câu sau là hỏi tôi.Tôi nhìn hắn gật gật đầu.Thảm thật,nhìn thấy hắn là tôi lại bắt đầu sợ rồi.
" Vào đây "
Cả lớp trợn mắt nhìn 2 chúng tôi.Tôi hiên ngang lẫm liệt gục đầu đi theo hắn.
"..."
" Của cậu này "
Hắn đưa tôi một xấp giấy dày cộm cho tôi.Tôi tròn mắt
" Đây là gì ? "
" Cậu ngồi xuống đây đọc lớn lên cho tôi nghe.Cơm hộp tôi kêu mang đâu ? "
Tôi ngốc ngốc đưa cơm cho hắn,sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống cầm xấp giấy hắn đưa,nhưng thật sự không có can đảm mở miệng.Cái đám người kia còn nhìn tôi chằm chằm kia kìa,tưởng tượng thôi da gà cũng nổi cả lên rồi,đọc cái gì mà đọc chứ.
Hắn ta lại chẳng thèm nhìn đến tôi,từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến hộp cơm trên tay,một lúc sau có vẻ thấy không bình thường mới chịu liếc sang tôi
" Không đọc lớn được thì đọc nhỏ đi "
Tôi lại ấp úng,đám người kia vẫn nhìn tôi
" Không thì cậu đọc thầm đi,không cần phát ra tiếng nữa "
Tôi lại ấp úng,đám người kia vẫn còn nhìn,tôi ngứa ngáy cả người.
" Hay thôi cậu mang về nhà đọc đi "
Tôi mừng rỡ
" Thật sao ? "
Hắn gật đầu,tôi tức tốc đứng lên chạy ra ngoài
" Tạm biệt "
" Mà này "
Vừa tới cửa đã bị hắn gọi giật lại
" Cơm ngon lắm,mai nhớ đến"
Cả đám người kia lại trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cắn răng chạy như bay về lớp...Tiểu nam thần chết tiệt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro