Chương 12
Sau kì thi đại học là những ngày dài chờ đợi trong lo sợ,khoảng thời gian này còn kinh khủng gấp ngàn lần những ngày ôn thi,không có sự tra tấn nào kinh khủng bằng tra tấn tinh thần,trong hai tuần tôi sụt mất 3 kí làm ba mẹ và tiểu lưu manh vô cùng hoảng sợ.
Giấy báo đại học gần như được gửi về tất cả các bạn trong lớp,Tường Vân đậu đại học ở tại thành phố,Ngọc Mai cũng thế chỉ có tôi là chẳng có tin tức gì,chờ suốt cả tuần nữa vẫn không thấy khiến tôi sợ phát khóc,cả nhà tôi cũng náo loạn cả lên.
Cuối cùng tôi phải gọi điện đến đại học S mới biết giấy báo đã gửi về từ lâu,cả nhà tôi trợn mắt nhìn nhau,lúc này tiểu lưu manh mới nhớ đến mấy ngày trước ra lấy thư,vì bận việc mà cũng chưa liếc mắt đến,tiện tay quẳng vào tủ đến giờ vẫn chưa xem,tôi lúc đó chỉ muốn hóa thành lang sói mà cắn chết hắn,tiểu lưu manh chết tiệt,chút nữa đã khiến tôi quẫn quá mà tự tử mất rồi,tôi đúng là thiếu nợ hắn kiếp trước mà.
Giấy báo đậu đại học S,ba mẹ tôi vui đến nỗi cả gương mặt cũng muốn nở hoa,tiểu lưu manh bảo tôi giỏi lắm,không thua gì hắn,tôi liếc mắt,tiểu lưu manh chết tiệt,lại lợi dụng tôi tự khen mình,tôi khinh bỉ hắn một ngàn lần,cầm tấm giấy báo tôi lặng lẽ vào phòng,bỗng dưng nước mắt rơi đầy mặt,cảm xúc lúc đó chỉ có hai chữ trống rỗng,tôi cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa,thế nhưng muốn khoe khoang với cậu ấy cũng chẳng được,thì ra không phải không có cảm xúc gì,chỉ là chưa đến lúc bộc phát,tiểu nam thần tôi nhớ cậu,lời hứa với cậu tôi đã hoàn thành,nhưng cậu vẫn nợ tôi lời hứa trở về.
Trong khi ba mẹ tất bật chuẩn bị đồ cho đứa con học xa nhà,tôi cũng quay cuồng trong lời hỏi thăm chúc mừng của họ hàng,Mì Tôm học trên tôi một lớp,năm ngoái đã đậu đại học tại thành phố,Tường Vân năm nay cũng thế,chỉ có tôi là học xa,vậy là trước ngày tôi đi,bộ 3 quyết định họp nhóm chia tay,hai tên đó đã tặng tôi một món quà mừng đại học vô cùng đặc sắc bằng một tin báo : Hai đứa đang quen nhau !
Hai mắt tôi tròn xoe nhìn Tường Vân và Mì Tôm tay trong tay,gắp đồ ăn cho nhau một cách vô cùng ăn ý,nhìn là biết không phải mới đây,ấy vậy mà đồ ngốc như tôi lại bị lừa gạt lâu như vậy cũng không phát hiện ra,thật không thể chấp nhận được.Sau đó lại bất chợt nghĩ đến bản thân cả thời áo trắng một mối tình vắt vai cũng chẳng có,chỉ biết vùi đầu vào học vì lời hứa với tên nào đó,càng nghĩ càng giận,càng nghĩ càng bực,cắn răng thầm nghĩ chỉ cần gặp lại tên nào đó chắc chắn cho hắn chết thảm mới có thể bù đắp lại thiệt thòi của tôi.
Đặt chân đến thành phố nơi mình phải sống 4 năm đại học tôi không khỏi thở dài,dòng xe chen chúc trên đường cùng từng làn khói bụi kéo dài khiến tôi không thể nào thở nổi,còn chưa bắt đầu tôi đã nhớ nhà.
Trường đại học S không hổ danh là đại học quốc gia,khuôn viên rộng rãi trồng đầy cây xanh,giữa lòng thành phố ngôi trường như một tấm thảm xanh rộng lớn,mang hơi thở trong lành.
Nhìn tờ giấy ghi số phòng kí túc xá trên tay tôi sụp đổ hoàn toàn,lầu 4 dãy B,nhìn hai cái vali to đùng tôi không khỏi nước mắt lưng tròng,quả là nghiệt ngã.Dãy B kí túc xá là tòa nhà nằm sâu phía trong trường,đi xe đạp cũng gần 10 phút mà tôi thân gái yếu đuối phải oanh oanh liệt liệt vác 2 cái vali gần bằng người tự thân vận động,lại phải leo 4 tầng lầu kí túc,vừa vào đến phòng tôi đã chẳng chút mặt mũi nằm dài xuống sàn,muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm.
Yên tĩnh nghỉ ngơi gần 5 phút,mở mắt ra đã thấy 3 cặp mắt nhìn tôi như động vật lạ,nhớ đến hành động dở người của mình khi nảy tôi chỉ muốn đi đầu xuống đất,cố gắng mặt dày giả vờ như không có chuyện gì mỉm cười tươi rói nhìn 3 cô nàng trước mặt
" Hi,mình tên Tư Minh,là thành viên phòng này mong mọi người giúp đỡ"
Ba người ngẩn ngơ một hồi cũng nhìn tôi bật cười nói xin chào,cô nàng có đôi mắt to tròn nhìn tôi thở ra
" Cậu làm mình cứ tưởng cậu ngất rồi,thì ra không sao,cậu nằm thêm chút nữa là bọn mình vác cậu đi phòng y tế luôn rồi "
Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng,thói quen ở nhà khó mà bỏ được,đúng là dọa họ một trận rồi.Nói chuyện một lúc,ba cô nàng bắt đầu giới thiệu tên,cô nàng có cô mắt to tròn khi nảy tên Nhược Băng,cô nàng có mái tóc loăn xoăn mà lúc nhìn tôi cứ ngỡ em sinh đôi của Mì Tôm tên Tử Hinh,cô nàng có dáng vẻ dịu dàng còn lại tên Nhất Tuệ,tất cả đều vô cùng thân thiện,khiến tôi cũng phần nào nhẹ nhõm,trước đó còn lo không hòa nhập nổi nhưng giờ có lẽ mọi thứ đều ổn.
" Phòng mình chỉ có 4 người thôi sao "
Tôi đột nhiên nghĩ ra hỏi,cả đám đột nhiên yên ắng liếc nhìn chiếc giường trong góc,tôi cũng nhìn theo mới phát hiện ở đó còn một cô nàng với mái tóc dài đen mun đang lẳng lặng ngồi xếp đồ vô cùng an tĩnh,như phát hiện ánh mắt của bọn tôi,đen mun quay lại lạnh nhạt phun một câu " Y Lam " sau đó lại tiếp tục làm việc của mình,bọn tôi trợn mắt nhìn nhau lè lưỡi,cô nàng Y Lam này có vẻ khó tiếp xúc rồi.
Dọn đi dọn lại cả buổi sáng cuối cùng cũng xong,tôi nằm cùng giường với Y Lam,do đến chậm một bước tôi đành ngậm đắng nuốt cay nằm giường trên,nhìn cầu thanh chông chông chênh chênh tôi lại nghĩ đến viễn cảnh một đêm trăng thanh gió mát nào đó tôi trong lúc còn mê ngủ lờ mờ đi vệ sinh mà té ngã chỏng vó mà không khỏi cảm thấy đau đớn.Có lẽ luôn tồn tại nỗi lo này mà tôi luôn hết sức cẩn thận với cầu thang,thế nên suốt 4 năm đại học tôi luôn bình bình an an,chưa phải vồ đất mẹ thân yêu lần nào,chỉ có cô nàng giường dưới Y Lam của tôi là vồ đất mỗi đêm,tối ngủ trên giường nhưng sáng ra là cô nàng lại nằm chỏng chơ dưới đất,lúc đó tôi không khỏi cảm thán,cũng may tôi chậm chạp nên phải ngủ giường trên nhường giường cho cô ấy,nếu không với tướng ngủ có một không hai đó chắc là phòng tôi đêm nào cũng xảy ra tai nạn đổ máu mất,có khi nhà trường còn dẹp luôn giường tầng cũng nên =))))
Ầm ĩ cả ngày cùng đám bạn cùng phòng cuối cùng tôi cũng nhận ra cả đám bọn nó đều có máu tăng động,cụ thể là cô nàng có đôi mắt to tròn Nhược Băng còn có cả cái miệng liếng thoắng,nói không ngưng nghỉ,cô ấy có thể nói liên tục 30 phút mà không cần nghỉ giữa hiệp,thật sự là cao nhân đắc đạo.
Cô nàng tóc xoăn Tử Hinh thì có giọng ca oai hùng hơn cả Tạ Minh Tâm,mỗi lần cất lên là vang vang cả phòng,nghiệt ngã hơn là cô hát mà bỏ quên nhịp điệu,khiến người ta khóc không ra nước mắt.
Cô nàng Nhất Tuệ nhìn bề ngoài là người dịu dàng hòa nhã nhất lại có sở thích nhảy múa vô cùng quái đản,bật nhạc dân ca nhảy hip hop,dị dạng đến mức không muốn nhìn.
Người cuối cùng là Y Lam,nhìn chung cô nàng có mái tóc dài đen mượt này vẫn là người an tĩnh nhất,chỉ là thình thoảng vào giờ nghỉ trưa và mờ sáng thích bật nhạc rock âm lượng lớn và tướng ngủ nữ hán tử,nhờ Y Lam mà cả đám phòng tôi đã luyện được kĩ năng ngủ trong bất cứ hoàn cảnh nào,trời có sập thì cả đám phòng tôi vẫn tỉnh như không.
Vì sự kiện tướng ngủ của Y Lam mà hình tượng lạnh nhạt cool ngầu ban đầu của cô vỡ nát hoàn toàn trong phòng chúng tôi,bọn phòng tôi còn rất nhiệt tình đặt cho Y Lam biệt danh " Lãnh tăng động ",bình thường lạnh lùng khi ngủ thì y như con trốn trại.
Suốt 4 năm chúng tôi quay quanh nhau,cùng học cùng chơi,cùng khóc cùng cười,giờ đây mỗi đứa chúng tôi đều có gia đình,có hạnh phúc của riêng mình,có những nỗi lo cho cuộc sống tất bật nhưng dường như khoảng kí ức đó lại sống ở một không gian khác,cho dù cuộc đời có bon chen cách mấy cũng không làm mờ đi những điều tươi đẹp đó,mỗi lần nghĩ đến như vẫn nghe thấy tiếng cười trong trẻo tuổi thanh xuân,vẫn nghe tiếng khóc những lần thất tình của đứa bạn cùng phòng.
Thanh xuân là một thứ kì diệu không ngờ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro