Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau tai nạn thảm khốc đó tôi không bao giờ tập bơi được nữa.Nổi ám ảnh tâm lí quả thật là khủng khiếp,dù sau đó tôi đã tìm mọi cách kể cả ông xã đại nhân của tôi cũng vào cuộc nhưng tất cả đều vô ích,mỗi lần xuống nước y như rằng gương mặt ác ma của tiểu lưu manh đều hiện lên,tôi thấy tên anh trai ác độc nào đó đang không ngừng nhấn đầu tôi xuống nước sau đó cất tiếng cười vô cùng sảng khoái,thấp thoáng còn lộ ra hai cái răng nanh tà ác..T_T

Chuyến du lịch hè kết thúc bằng trận đòn no nê của tiểu lưu manh,nhìn cái mông sưng đỏ cùng dáng đi xiêu vẹo của hắn tôi mới có thể nguôi giận,giờ nghĩ lại tôi của lúc đó quả thật...quả thật quá nhân hậu.Tôi của bây giờ không phân thây hắn thành vạn đoạn mới là lạ.

Những năm tháng thời cấp 2 của tôi là những chuỗi ngày bình lặng vui vẻ nhưng cũng rất nhàm chán,cuộc sống của tôi quanh quẩn trên con đường từ trường về nhà và từ nhà đến trường,những con người quen thuộc và những nụ cười quen thuộc,những người theo tôi xuyên suốt cả thời thanh xuân.

Thời gian bình lặng như thế trôi qua cho đến năm tôi thi lên cấp 3 đã có một biến cố nhỏ xảy ra..tiểu nam thần chuyển nhà.

Một buổi sáng đầy nắng tiểu nam thần đã thông báo với tôi tin tức này,lúc đó tôi ngạc nhiên đến nỗi dây thần kinh cũng ngưng hoạt động.Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày không còn thấy tiểu nam thần nữa,rồi lại nghĩ những hộp cơm sau này có phải tôi phải tự ăn rồi không ? Thực ra tôi vẫn thích ăn ở căn tin trường hơn nha...

Tiểu nam thần nói với tôi bố tiểu nam thần đang công tác ở thành phố S nên muốn chuyển gia đình đến thành phố S cho thuận tiện,không trách được trước nay đến nhà tiểu nam thần cũng không thấy bố cậu ấy,thì ra là vậy,sao đó lại tự trách thần kinh ngu dốt của bản thân,trước nay vẫn không phát hiện ra,cũng chưa hề thắc mắc.

Thành phố S ở đâu ? Như thế nào ?

Tôi chỉ biết thành phố đó tốt hơn nơi tôi ở,nhộn nhịp hơn nơi tôi ở và cũng cách nơi tôi ở rất xa rất xa.

Tôi im lặng nhìn tiểu nam thần một lúc lâu cuối cùng cũng có thể mở miệng,tôi nói " Sau này trứng tôi không thích ăn phải làm sao bây giờ ? "

Tiểu nam thần im lặng nhìn tôi

Tôi lại hỏi

" Bài tập toán tôi không biết làm phải làm sao ? "

Tiểu nam thần vẫn im lặng

" Tôi sắp thi chuyển cấp rồi,cậu không ở đây ai sẽ đoán đề giúp tôi bây giờ ? "

"..."

" Tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn kể "

"..."

Cuối cùng tôi hỏi vấn đề quan trọng nhất

" Chứng sợ đám đông của tôi vẫn chưa hết "

Tiểu nam thần vẫn im lặng nhìn tôi,nhìn lâu đến mức tôi có cảm giác mặt mình sắp hỏng một lổ tiểu nam thần mới chịu trả lời,thế nhưng cũng chẳng giải đáp nội dung câu hỏi của tôi

" Tôi sẽ về thăm cậu...Đại học,cậu nhất định phải thi vào trường đại học thành phố S "

" Xa lắm "

" Có tôi "

" Rất khó "

" Tôi tin cậu "

Tôi ngẩn người nhìn tiểu nam thần,cậu ấy rất đơn giản nói ra một câu " tôi tin cậu " lại có thể làm tôi nhớ cả đời,trong khoảnh khắc nhìn nụ cười cùng ánh mắt tràn ngập tia nắng cùng gương mặt phản chiếu của bản thân trong mắt cậu ấy tôi như cũng tin chắc mình làm được,tôi không nói đồng ý,cũng chẳng từ chối nhưng dường như giữa hai chúng tôi đã lập ra một lời hứa,để rồi những năm tháng cấp 3 của tôi sau này đều vì lời hứa này mà cố gắng.

Thời cấp 3 không có tiểu nam thần,tôi vẫn sống rất vui vẻ,chỉ là mỗi lần ăn cơm hộp sẽ cảm thấy chút khó chịu,cố tập ăn trứng,chăm chỉ học toán và tự học cách đứng trước đám đông.Không có tiểu nam thần tôi lại trở nên xuất sắc hơn,tôi bắt đầu có những người bạn mới,có cuộc sống vui vẻ với những sắc màu mới.

Điều ngạc nhiên là tôi lại trở thành bạn với Mì Tôm.

Mặc dù ấn tượng đầu tiên với Mì Tôm không mấy tốt đẹp nhưng khi tiếp xúc lại thấy anh chàng là người rất tốt.

Tôi không phải là người sẽ chủ động kết giao bạn bè thế nên người chủ động đầu tiên vẫn là Mì Tôm,có lẽ lần đó tôi đã làm tổn thương anh chàng hơi sâu đậm nên anh chàng không cách nào quên được tôi,theo quy luật chúng tôi nên trở thành kẻ thù,thế mà chẳng hiểu sao có thể trở thành bạn,đó là điều tôi không thể lí giải nổi,có lẽ phần nào cũng liên quan đến cái tên Ngọc Thụ chăng ? Tâm hồn yếu đuối và dễ tha thứ cũng nên.

Tôi,Tường Vân và Mì Tôm rất tự nhiên trở thành bộ 3,gần như đi đâu,làm gì cũng gắn như sam,thỉnh thoảng Mì Tôm lại hỏi tôi về tiểu nam thần,mỗi lần như thế là tôi lại bắt đầu cau có với Mì Tôm suốt cả tuần,vì sao á ?

Vì cái tên nào đó không biết giữ lời hứa,suốt 2 năm nay hắn chưa trở lại thăm tôi lần nào,1 lần cũng không.Ấy vậy mà tôi vì hắn,ôm mộng ước về đại học S cả thời áo trắng.

Năm 12 đến trong vội vã,với bài vở và những đêm học thâu đêm,với những cuộc tranh luận nảy lửa với ba mẹ về ngành học và trường đại học.

Tôi muốn vào đại học S thì vấp phải phản đối của mẹ,muốn học du lịch thì lại vấp phải phản đối của bố,nói tóm lại là té đến đau đớn.

Trận đấu kết thúc với tỉ số ngang bằng,tôi được quyền đăng kí vào đại học S với ngành luật,mỗi người nhường một bước.

Tiểu lưu manh hiện tại là nhà lập trình game cho một công ty game khá tiếng tăm ở tại thành phố nơi tôi ở,nói về điều này lại thấy ba mẹ bất công,rõ ràng tên nào đó đáng lí đã được nhận vào một công ty danh tiếng tại thành phố S ấy vậy mà vì người nào đó mà hắn chọn ở lại,không có chí cầu tiến như vậy mà ba mẹ lại chẳng nói tiếng nào,ngược lại đứa con gái có chí hướng muôn phương lại một mực ngăn cản,đúng là tức chết.

Ngày điền nguyện vọng tôi đã ngậm đắng nuốt cay vào chọn ngành luật như bố muốn,chỉ cần nghĩ đến những bộ luật dài hàng trăm trang giấy là tôi lại muốn đâm đầu vào tường cho xong,nhưng vì người nào đó tôi nhất định phải vào đại học S,giờ nghĩ lại từ nhỏ đã có máu dại trai,khó mà chấp nhận được.

Những ngày ôn tập là những ngày đau khổ nhất,từ sáng đến tối đều úp đầu vào tài liệu ôn thi,từ sáng đến tối đều xoay quanh từ nhà đến trường,từ trường đến phòng luyện thi,sau đó lại đến những ngày dài giải đề,muốn bao nhiêu khổ có bấy nhiêu khổ.

Đến bây giờ khi ngồi đây hồi tưởng lại thời gian đó tôi không khỏi thở dài cảm thán,những cố gắng đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay,cô gái năm 17 tuổi của tôi không ngừng loay hoay với những trang sách để tạo nên tôi của những năm tháng sau này có thể có cuộc sống tốt đẹp,tôi của ngày hôm nay muốn nói lời cảm ơn với cô bé 17 tuổi ấy,cảm ơn những cố gắng tốt đẹp đó,thanh xuân của tôi !

�T�˕(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: