Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mở đầu

Ừm! phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?!... À câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu truyện cổ xưa,nói chính xác hơn là một câu truyện dân gian được lưu truyền ở thành phố Lệ Nam.

Vào cuối đời nhà Tần, trong dân gian lưu truyền một câu truyện kể về một tổ chức bí ẩn được lập nên để bảo vệ gia đình hoàng tộc. Đó là một tổ chức quy tụ những người tài giỏi nhất cả nước không chỉ xuất sắc về kiếm thuật mà còn phải có tài năng tham mưu hơn người. Việc tuyển dụng được đích thân hoàng thượng ra đề và lựa chọn. Cuộc thi được diễn ra tại cung Minh Nguyệt- nơi được coi là thắng cảnh có một không hai của đất nước lúc bấy giờ.

Nhưng có điều cuộc tuyển chọn đó được diễn ra vô cùng bí mật, ngoài hoàng thượng và các thí sinh dự thi thì không ai biết cuộc thi diễn ra như thế nào.

Đến cuối cuộc thi chỉ còn lại duy nhất mười thí sinh đủ tư cách để tham gia tổ chức bí ẩn kia. Lạ hơn nữa danh tính lẫn lai lịch của mười người đó đều như một tờ giấy trắng, không ai biết họ là ai và đến từ đâu. Ngay cả các thí sinh dự tuyển sau khi ra khỏi cung Minh Nguyệt cũng không thể nhớ được những chuyện đã diễn ra bên trong cung, dường như kí ức của họ đã bị xóa sạch.

Năm tháng qua đi tấm màn bí ẩn bao quanh cung Minh Nguyệt vẫn còn là một ẩn số. Nhà Tần suy vong kéo theo bí mật về tổ chức bí ẩn rơi vào quên lãng.

Những bức tường bao quanh cung bị mưa gió bào mòn, rêu mọc xám xịt như mặc thêm cho cung Minh Nguyệt một tấm áo mang màu thần bí ảm đạm của thời gian.

Đúng lúc này một mùa xuân rực rỡ nữa lại đến mang theo khí trời dễ chịu, trong lành. Những cành đào tươi thắm xung quanh cung nở bung như đón chào một điều gì đó. Vầng mặt trời đỏ ối dần mọc lên phía đằng sau cung điện, những tia nắng ấm áp len lỏi vào từng ngõ ngách như mang đến cho Minh Nguyệt một màu sắc mới. Những bức tường in đậm dấu ấn của thời gian như bừng lên trong nắng sớm.

Chả biết bao lâu sau, những tiếng cười nói, chuyện trò bay theo gió hướng về phía cung Minh Nguyệt. Nắng nhảy nhót vui mừng như chào đón một "thế hệ" mới.

Cũng chính vào lúc này,

câu chuyện của chúng tôi,

cũng bắt đầu!

Chương 1

Sợi dây định mệnh

The strand of predestination

[Định mệnh]

Cái được gọi là định mệnh

mà người đời hay nhắc đến...

Đối với tôi nó chỉ như là một bàn tay ai đó

Cố tình kéo chúng tôi "xích lại" gần nhau hơn...

- Đó chính là truyền thuyết về cung Minh Nguyệt, là niềm tự hào của trường Royal chúng ta - Hàn Mạt kết thúc câu chuyện, khẽ lướt qua đám học sinh đang chăm chú nhìn mình. Dường như lũ trẻ vẫn còn đắm chìm trong câu truyện cô vừa kể.

- Chị Hàn Mạt em nghe nói cung Minh nguyệt ẩn chứa một kho báu từ thời nhà Tần phải không ạ?- Một cô bé có mái tóc tết lệch kiểu công chúa đứng trong đám đông bên dưới khẽ khàng hỏi Hàn Mạt.

Vừa nghe thấy câu hỏi của cô bé hàng trăm ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô quay ngoắt lại nhìn Hàn Mạt tỏ ý thèm muốn.

Hàn Mạt dường như đã đoán trước cô nở nụ cười hình bán nguyệt tuyệt mĩ rồi nói:

- Ừm.. về kho báu đó chị cũng đã từng nghe qua...

- Vậy tức là kho báu đó là có thật ạ?- Một nam sinh tóc màu đỏ từ bên dưới nói vọng lên ngắt lời Hàn Mạt.

Nhiều cái đầu quay ngoắt lại nhìn cậu nam sinh kia bằng ánh mắt khó chịu như thể cậu ta vừa cướp mất miếng mồi ngon của họ. Trái lại cậu con trai kia tỏ ra như không có chuyện gì vẫn hướng ánh mắt chờ đợi về phía Hàn Mạt.

Hàn Mạt cũng không cảm thấy khó chịu, cô nhìn cậu nam sinh kia rồi nhẹ nhàng giải thích:

- Có thể coi là như vậy. Nhân đây chị cũng phải nói luôn, thầy hiệu trưởng đã nhờ chị nói lại với các em rằng 'nhà trường khuyến khích các em tìm hiểu về lịch sử trường. Nhưng tất cả những ai có ý định hay có hành động tìm kiếm kho báu tại cung Minh Nguyệt sẽ đều bị nhà trường kỉ luật nghiêm khắc.'

Bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc nổi lên, đây đó vang lên những câu nói tiếc rẻ.

Hàn Mạt thấy vậy vội lái câu chuyện sang hướng khác

- Thôi nói vậy đủ rồi, hay bây giờ chị dẫn các em đi dạo quanh trường một vòng nhé ?

Như chỉ chờ có vậy đám học trò bỗng chốc tươi tỉnh hẳn, ai nấy đều vô cùng háo hức, dường như không khí ngột ngạt ban nãy chưa từng xảy ra.

Hàn Mạt dẫn đầu đám học trò nối gót nhau rời khỏi cung Minh Nguyệt.

- Các em cũng biết rồi đấy trường Royal chúng ta không chỉ nổi tiếng về chất lượng giáo dục mà còn là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp nhất nước như núi Tử Yên, suối Bách Thanh,...

Tiếng nói của Hàn Mạt xa dần, xa dần, hòa vào làn gió ban mai mát lạnh của một ngày đầu thu.

* * * * * *

Sân bay thành phố Lệ Nam,

- Chuyến bay số 24 từ Mĩ đến Lệ Nam vừa hạ cánh -Một giọng nữ đều đều nhẹ nhàng thông báo qua loa phát thanh.

Một cô gái đẩy đống hành lý to sụ từ sau cánh cửa phân cách bước ra.Tuy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng diện cùng chân váy xếp nếp in hoa nhưng trông cô vẫn rất nổi bật.

Cô gái có mái tóc dài dày như rong biển, nước da trắng hồng, đôi mắt đẹp mê hồn giờ đang ẩn sau cặp kính râm màu mận.Cô ấy tên là Jane-đó là tên bạn bè gọi cô khi còn ở Mĩ. Cô nhẹ nhàng đẩy đống hành lí về phía cửa. Đúng ra bây giờ quản gia Thẩm đã phải có mặt ở đây để đón cô. Cô không sốt ruột nhưng theo phản xạ chốc chốc cô lại nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.

Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng nhốn nháo

- Xin lỗi mong mọi người tránh đường cho...

Một cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp, trên vai đeo một túi hành lí nhỏ đang lao như tên bắn về phía cửa. Vài người dạt vội ra theo tiếng kêu thất thanh của cô. Cô gái cứ tiếp tục lao vội đi...

Và...chuyện gì đến cũng phải đến...

Binh...

Keng...

Cộp...cộp...

Cô gái đó va phải một bóng người đang đứng chờ ngoài sảnh hay đúng hơn thì đó là Jane. Cô và cô gái lạ mặt cùng ngã uỵch xuống đất, đống hành lí mới lúc trước còn xếp gọn ghẽ thì giờ đây bị rơi tung tóe xuống đất.

- A...- Jane đưa tay ôm đầu, cô còn chưa kịp định thần lại thì cô gái kia đã lại nhanh chóng đứng lên, rối rít xin lỗi cô rồi lại vội lao đi.

Jane khẽ chau mày, cô cũng nhanh nhẹn đứng dậy phủi bụi bám vào quần áo. Đang định cúi xuống thu dọn đống hành lí thì bất chợt tay cô chạm phải một chiếc phong bì màu đỏ in hoa văn rất đẹp. Chiếc phong bì có xi niêm phong hình hai con sư tử đang đứng bằng hai chân sau, hai chân trước khẽ chạm vào nhau.

Chẳng phải đây là logo của trường trung học Royal sao tại sao nó lại...Một nụ cười sáng như ánh dương khẽ thoáng qua trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của cô. Cô khẽ đưa tay xé lớp xi niêm phong, bên trong phong bì chỉ có một tờ giấy nhỏ được gập làm tư.

Giấy thông báo nhập học

Kính gửi bạn Giang Huân Y thân mến!

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với bạn rằng bạn đã xuất sắc vượt qua kì sát hạch của trường trung học Royal.

Từ kết quả xuất sắc của bạn chúng tôi nhận thấy bạn đã bộc lộ khá tốt trí tuệ xuất chúng trong kì sát hạt vừa qua. Vì vậy chúng tôi rất vui nếu bạn có mặt tại trường vào ngày 24 tháng Tám để tham gia một bài kiểm tra nhỏ nữa trước khi chính thức nhập học. Nếu như bạn không có mặt để làm làm bài thi này tên của bạn sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh mới.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn xin được chào đón bạn vào đại gia đình lớp mười trường trung học Royal.

Trường trung học Royal được thành lập từ những năm 1968. Với bề dày lịch sử lâu đời cùng đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp, trường Royal đã được bầu là đại diện của Hiệp hội năm trường xuất sắc nhất thành phố Lệ Nam.

Có thể nói Trường trung học Royal là một vườn hoa muôn sắc hội tụ những nhân tài xuất sắc không chỉ ở Lệ Nam mà còn trong cả nước.

Để các bạn hiểu hơn về trường, sau bài kiểm tra nhỏ như đã nói ở trên chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tham quan trường với giáo viên hướng dẫn của từng lớp.

Rất mong được tiếp đón bạn.

Ngày 1 tháng 7 năm 2014

Trường trung học Royal

( đã kí )

Lướt qua tờ giấy một lượt một nụ cười đẹp như màu nắng của Jane lại thoáng hiện lên. Thì ra là vậy, thảo nào cô gái đó lại chạy hộc tốc như thế. Ơ...nhưng mà lá thư này chưa được mở mà, vậy thì cô ta đi đâu chứ...? Ưm... mà cái tên Giang Huân Y này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Đang mải lục lọi lại trí nhớ thì...Kít...một chiếc limo màu đen đỗ xịch trước mặt cô, cắt ngang dòng suy nghĩ. Một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu từ trên xe bước xuống. Trên ngực ông ta đeo một cái phù hiệu nhỏ màu vàng cỡ đốt tay cái, ở giữa là một bông hoa sen màu tím. Người đàn ông tuy đã đứng tuổi nhưng dáng đi vẫn toát lên sự nhanh nhẹn. Ông ta cung kính cúi gập người trước mặt Jane :

- Tiểu thư tôi xin lỗi về sự chậm trễ này. Chỉ là...

- Quản gia Thẩm không sao- Jane nhẹ nhàng đáp lại. Rồi ân cần hỏi: Dạo này bác vẫn ổn chứ?

Quan gia Thẩm khẽ nở một nụ cười nhẹ:

-Tôi vẫn rất tốt.

Jane cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Quan gia Thẩm là người một tay đã chăm sóc cô từ khi cô còn là một cô nhóc năm tuổi. Ông như một người ông đáng mến của cô vậy. Nhiều lúc không cần nói gì cả hai cũng như hiểu được ý của nhau. Điều đó càng làm cô quý mến ông hơn.

Trong lúc người tài xế xếp đồ lên xe, quản gia Thẩm nhẹ nhàng mở cửa cho cô, Jane khẽ lưỡng lự. Như đọc được hành động của cô quản gia Thẩm khẽ hỏi

- Tiểu thư có chuyện gì sao? Chúng ta phải về gấp lão gia và phu nhân rất nóng lòng được gặp cô. Cũng phải 4 năm rồi mà...

- Tôi...

- Dạ...?- Quản gia Thẩm dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Jane đã lại tiếp tục nói

- Tôi muốn đến trường trung học Royal.

- Trường Royal sao... nhưng...

Ông định phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt cương quyết của cô ông lại chỉ biết im lặng.

- Tài xế Kim cho xe đến Trường trung học Royal.

* * *

Trường trung học Royal.

Tuy là chủ nhật nhưng trường vẫn tấp nập học sinh ra vào,vì hôm nay trường sẽ tổ chức một bài thi nhỏ cho những học sinh đã vượt qua kì sát hạch đầu tiên.

Bỗng một chiếc xe limo màu đen đỗ xịch trước cổng trường, mọi người đứng xung quanh vội dạt sang hai bên, ai cũng nhìn chiếc xe với vẻ hiếu kì, một số khác thì trầm trồ thèm muốn. Hai nhân viên bảo vệ không biết từ đâu chạy vội ra mở cổng chính. Chiếc xe cứ thế từ từ tiến vào khuôn viên trường và dừng lại trước khu phòng giáo vụ.

Người tài xế nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe, cùng lúc đó một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề chạy từ phòng giáo vụ ra.

Jane bước xuống xe, đảo mắt khắp khuôn viên trường một lượt. Trở lại với người đàn ông đang đứng trước mặt mình cô khẽ cúi chào

- Thầy là...

Như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu người đàn ông nghiêng mình đáp lễ rồi nhanh nhảu nói:

- Tôi là Bỉ Đắc giáo viên phụ trách nhân sự của trường. Rất vui được gặp tiểu thư.

Bỉ Đắc nở nụ cười nịnh đầm, bằng giọng điệu ngọt xớt ông ta tiếp tục nói:

- Không biết làn gió nào đã mang cô tới đây. Liệu tôi có thể giúp gì tiểu thư ?

Jane nhìn Bỉ Đắc với ánh mắt dò xét rồi buông ra một câu xanh rờn:

- Tôi muốn gặp thầy hiệu trưởng của các vị.

Một giọt mồ hôi to đùng hiện ra trên trán Bỉ Đắc, nụ cười của ông ta méo xệch đi. Bị cô dội cho một gáo nước lạnh ông ta đứng nghệt mặt ra không biết nói gì. Mãi sau mới ấp úng được vài từ

- Thầy hiệu trưởng sao...? Nếu như có việc gì thì cô cứ...

- Tôi chỉ muốn gặp thầy hiệu trưởng thôi- Jane lạnh lùng nhắc lại.

Đúng lúc không khí ngột ngạt nhất thì từ bên trái nhà hiện ra một người đàn ông trông còn khá trẻ, khuôn mặt cương nghị. Ông ta điềm đạm hỏi:

- Thầy Bỉ Đắc có chuyện gì vậy?

- Thưa hiệu trưởng...chả là... tiểu thư đây muốn...gặp thầy- Bỉ Đắc ấp úng mãi mới thốt được hết câu.

Vừa nghe được hai chữ "hiệu trưởng" Jane quay ngoắt ra nhìn người vừa đến

- Vậy thầy là hiệu trưởng?

- Phải...Tôi là Hạ Chí Lãm, không biết tôi có thể giúp gì được cho em?

Trước vẻ mặt lạnh lùng của cô, thầy hiệu trưởng không tỏ vẻ gì là run sợ trái lại ông còn nở nụ cười vô cùng hòa nhã.

* * *

Văn phòng hiệu trưởng.

- Vậy là em muốn xin tôi không loại Giang Huân Y khỏi danh sách học sinh?... Tôi muốn biết lí do.

Sau khi nghe cô thuật lại câu chuyện,trái với suy nghĩ của cô thầy hiệu trưởng lại không có vẻ gì là bất ngờ trước thông tin đó.

- Ưm...lí do sao? Lí do thứ nhất là vì lá thư gọi nhập học chưa mở của bạn ấy giờ đang nằm trong tay em, tức là bạn ấy chưa hề biết về việc hôm nay có một bài kiểm tra quan trọng khác.

Thầy Hạ vẫn tỏ vẻ bình thản từ tốn hỏi tiếp:

- Vậy lí do thứ hai là gì?

Jane cũng không hề nao núng

- Em đã đọc thư gọi nhập học của bạn ấy. Có vẻ như bạn ấy rất xuất sắc, sẽ là tài năng hiếm có mà nhà trường cần. Đó là lí do thứ hai của em.

- Vậy sao? Thầy Hạ bỗng bật cười hóm hỉnh - Cái giấy đó chỉ là làm cho có lệ thôi chứ tờ giấy nào chả như nhau Ha... Ha... Ha.

Người này...sao lại có thể đùa kiểu đó chứ? Trên đầu cô như vừa có một con quạ đen xì bay qua. Còn chưa hết bất ngờ, thầy Hạ lại hỏi:

- Điều kiện của em là gì?- Thầy Hạ quay ngoắt 180 độ, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

- Dạ...?- Cô không khỏi bất ngờ hỏi lại- Ý thầy là...?

- Ý tôi là nếu tôi đồng ý không loại Giang Huân Y ra khỏi danh sách thì tôi sẽ nhận được gì từ em?

Như vỡ lẽ, Jane hơi chau mày lại suy nghĩ rồi cũng chậm rãi hỏi vặn lại:

- Thầy hỏi vậy chắc hẳn là cũng có yêu cầu của riêng mình rồi phải không ạ?

- Ha...ha...ha, quả không hổ danh là Jane thông minh lắm. Vậy em thử đoán xem điều tôi muốn là gì?

- Em đã nhận được thư mời nhập học của trường...-Cô bỏ lửng câu nói, lặng lẽ nhìn thầy Hạ.

- Vậy câu trả lời của em là...?

Jane không vội trả lời, cô trầm mặc nhìn thầy Hạ. Hai người cứ thế ngồi lặng lẽ, không ai nói với ai câu gì. 5 phút trôi qua tưởng chừng như dài cả thế kỉ.

- Em đồng ý...- Câu nói tỏ vẻ ngập ngừng nhưng không thiếu phần quyết đoán.

Ánh mắt cô chiếu tướng vào người đàn ông ngồi đối diện, lúc này đang nở một nụ cười mãn nguyện.

- Lựa chọn rất sáng suốt.

- Em cũng mong là vậy.

Thầy Hạ mỉm cười khích lệ rồi cũng đứng lên tiến ra phía cửa. Hiểu ý cô cũng không chần chừ mà nhanh chóng đứng lên ra về

- Vậy...hẹn gặp lại em vào buổi lễ khai giảng.- Thầy Hạ lại nở nụ cười thân thiện tuyệt chiêu.

- Chào thầy- cô cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Vừa bước được hai bước ra phía cửa tiếng thầy Hạ gọi giật cô lại

- Khoan đã...

- Còn chuyện gì nữa ạ?- Jane nhíu mày khó hiểu

- Ừm thực ra cũng không có gì, tôi muốn biết Giang Huân Y đã từng giúp em gì sao?

- Không có.

- Vậy là 2 người quen nhau?

- Cũng không quen

Thầy Hạ thoáng nhíu mày, nở nụ cười bí ẩn

- Vậy thì lạ thật tôi nghe nói em rất ít khi ra mặt để giúp đỡ ai đó. Tại sao lần nay em lại phá lệ ?

Giọng thầy Hạ nửa tò mò nửa thích thú. Câu hỏi ấy giáng một cú vào Jane. Đúng như thầy nói việc hôm nay chả giống cô chút nào...nhưng không hiểu sao khi xem nội dung của tờ giấy đó cô lại muốn lao thẳng đến đây ?! Là do áy náy vì là người gián tiếp khiến cô gái mang tên Huân Y đó không đọc được lá thư. Hay là do cái tên xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen này...Cũng có thể là do cảm giác khó chịu, ngột ngạt mà cái tên đó đem lại cho cô ?! Từng ý nghĩ cư xoáy vào bộ não của Jane. Tất cả như một tấm màn bí ẩn đang chờ cô vén lên...

- Em đã từng nghe truyền thuyết về sợi dây định mệnh chưa ?-Thầy Hạ mở lời cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Truyền thuyết về sợi dây định mệnh... ?

Thầy Hạ gật đầu rồi từ tốn giải thích :

- Truyền thuyết nói rằng duyên phận của con người bị một vị thần điều khiển. Ông ta luôn xuất hiện với một sợi dây. Sợi dây đó dùng để buộc người ta lại với nhau hay nói đúng hơn là buộc duyên phận của con người lại với nhau. Giống như mối nhân duyên vợ chồng mà Nguyệt Lão mang lại cho mỗi người vậy. Duyên phận mà sợi dây mang đó đến cũng có thể tốt mà cũng có thể xấu. Tuy nhiên dù là tốt hay xấu thì một khi bị buộc vào con người vẫn phải chấp nhận duyên phận đó mà không thể thoát ra. Hay nói cách khác đó chính là định mệnh mà con người không thể dứt bỏ.

Jane lặng người lắng nghe câu chuyện.

- Ý thầy là gì ạ ?

- Ý tôi là em và Giang Huân Y phải chăng đã bị buộc phải gắn kết số phận với nhau. Các em có thể là bạn mà cũng có thể sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng dù là gì tôi cũng mong em sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt nhất trong mọi hoàn cảnh.

Jane một lần nữa rơi vào im lặng, dường như cô đang cố tiêu hóa những điều thầy hiệu trưởng vừa nói. Cái gì mà bạn... cái gì là thù... tại sao thầy lại nói những điều đó ?

Cô ngẩng đầu lên định tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng hơn từ thầy. Nhưng trái lại thầy Hạ chỉ phá ra cười

- Ha...ha đã làm em sợ rồi, tại tôi thích bói toán thôi em đừng bận tâm. Thôi vậy hẹn gặp em vào lễ khai giảng nhé !

Cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại nhưng tâm trí cô lại mở ra vô vàn cánh cửa khác.

Liệu có thật như lời thầy nói, số phận cô và cô gái kia đã bị trói buộc vào nhau bởi thứ được gọi là sợi dây định mệnh không ???

Vậy tương lai của hai người sẽ như thế nào ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: