HÀNG XÓM GẦN NHÀ LÀ ANH
Tan học cậu về nhà chạy thẳng một hơi lên phòng thả người trên chiếc giường êm ái mà cậu đã mong nằm lên nó cả ngày hôm nay. 10 giây sau liền ngáy rồi(t/g:ngủ nhanh nhợ)
Quay lại lúc cậu vừa về nhà, mẹ cậu bà đang nấu ăn trong nhà bếp thấy cậu con trai đi học về bà tắt bếp định là sẽ ra hỏi con trai học ở trường mới cỏ vui ko, đã quen nhìu bạn bè ko, ngày đầu đi học có bị thầy cô mắng ko văn văn và mây mây. Nhưng bà vừa định hỏi thì nó bất ngờ vụt 1 phát liền bay thẳng lên phòng, bà bực mình vừa đi lên phòng cậu vừa mắng.
Trịnh Sảng: thằng con trai trời đánh thấy mẹ nó đứng đó mà nó đi học về ko thưa ko gửi, ko để mẹ nó hỏi han câu nào thì nó đã vụt đi rồi
Lên đến phòng cậu bà bực mình mở cửa phòng. Thấy cậu con trai đã ngủ bà quên đi cơn giận thở dài, bước đến bên giường ngồi cạnh Hứa An bà vuốt tóc cậu gọi khẽ
Trịnh Sảng: bảo bối, ngày đầu tiên đi học rất mệt sao
Cậu đang ngủ nghe tiếng mẹ gọi, mệt nhọc mở đôi mắt ra trả lời mẹ
Hứa An(vòng tay ôm eo bạ) :ko ạ
Trịnh Sảng:vậy tại sao đi học về ko chào mẹ cx chẳng nói gì mà đã lên phòng lăn ra ngủ rồi, hửm
Hứa An(mặt ngơ) :ơ lúc nãy con có thấy mẹ đâu ạ
Trịnh Sảng(kí đầu cậu):mẹ đứng trước mặt mày như vậy mà mày bảo là ko thấy mẹ à. Thôi ko nói nữa, con mau thay đồ rồi xuống ăn trưa vs mẹ
Hứa An(nhanh nhảu đứng dậy "dạ"mẹ một tiếng rồi vào phòng thay đồ)
------------5PHÚT SAU-----------------------------
Cậu bước xuống nhà tiến vào nhà bếp kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Hứa An:hôm nay bố ko về ăn trưa ạ
Trịnh Sảng:ko, vì nhà chúng ta vừa chuyển đến để thuận tiện cho việc học của con cho nên bố phải ở lại công mới sắp xếp ổn công việc mới của bố.
Hứa An:dạ, vậy ạ (chuẩn bị cầm đũa lên ăn)
Trịnh Sảng:khoang đã con đem số bánh mẹ mới làm này qua cho nhà hàng xóm bên cạnh nhà mình đi, lúc sáng mẹ đã cho hết các bác hàng xóm khác rồi, nhưng chỉ có nhà bên cạnh là bây giờ họ mới có ở nhà nên con đem tặng người ta đi
Hứa An nghe mẹ nói vậy cũng ko lười biếng mà kéo ghế lấy giỏ bánh trên tay mẹ đem qua cho nhà hàng xóm.
Tới cổng cậu nhắn chuông cửa cũng ko quên nhìn ngắm bên ngoài căn nhà thầm cảm thán "đây là lâu đài chứ ko phải nhà a có 4 tầng này ,có sân vườn thiệt đẹp, dàn hoa hồng xanh, ko phải nói nha cậu thích nhất là hoa hồng xanh đó và đặc biệt nữa là ngôi nhà này còn có cả bể bơi "
Suy nghĩ mong lung 1 lúc thì cửa mở ,một cậu thanh niên bước ra cậu ngạc nhiên mở to mắt vì người này chính là.....................................
Phùng Lâm(lay người Hứa An) :này, này, này nhóc con kiếm ai
Hứa An(lấy lại sự ngạc nhiên khi nãy) :ai ai là nhóc tôi bằng tuổi anh đó
Phùng Lâm(cười) :đấy nhá ko phải tôi ép gì đâu nha nhóc vừa gọi tôi là anh đấy
Hứa An(ấp úng):Ko ko có a tôi bị liệu thôi
Phùng Lâm(ghé sát vào tai cậu) :tôi rất thích khi cậu gọi tôi là anh nha(xoay người hôn vào má cậu)
Hứa An (đứng hình 1,2,3,4,5,6 ...giây và) :a a a a a a a a a a a a a a sao anh, sao anh... Cái đồ, cái đồ đồ
Phùng Lâm:đồ gì
Hứa An(la vào mặt anh) :cái đồ biến thái(xoay người chạy về nhà)
Về đến nhà cậu hầm hầm mở cửa đặt thật mạnh giỏ bánh xuống bàn, mẹ cậu đang ăn cơm bỗng giật mình phun lun cả cơm ra ngoài.
Trịnh Sảng(lau miệng) :con bị điên à, sao lại ko đưa bánh cho người ta đi mà lại đem về đập ầm ầm thế này
Hứa An:mẹ tự mà đưa qua đi con ko qua nhà đó đâu, con cx ko còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa con lên phòng đây.
Trịnh Sảng(cầm giỏ bánh) :nó làm sao thế ko đem thì thôi mẹ nó đem(bà cầm giỏ bánh đến nhà anh nhấn chuông)
Phùng Lâm(mở cửa) :dạ chào bác, bác cần gì ạ
Trịnh Sảng(đưa giỏ bánh về phía anh) :ta là hàng xóm mới chuyển đến đây kế nhà của con ta mới làm bánh cho nên mới đem chia cho nhà con 1 ít
Phùng Lâm(cười, nhận lấy giỏ bánh) :dạ vậy cháu cảm ơn ạ
Trịnh Sảng:vậy có ba mẹ cháu ở nhà ko bác muốn chào hỏi
Phùng Lâm:ba mẹ cháu thường xuyên đi làm cho nên ở nhà chỉ có 1 mình cháu thôi ạ
Trịnh Sảng :à thế à, mà ta cảm thấy cháu quen lắm mà ta ko nhớ ra. Mà hình như cháu bằng tuổi của con trai ta thì phải
Phùng Lâm :có phải Hứa An ko ạ
Trịnh Sảng:cháu biết tiểu An à
Phùng Lâm :dạ bọn cháu học chung lớp ạ
Trịnh Sảng:à thế thì tốt quá rồi, mà cháu nhớ chiếu cố thằng tiểu An nhà cô nha nó vẫn còn khờ lắm
Phùng lâm :dạ
Thế là 2 người cứ luyên thuyên nhìu chuyện nào đâu biết rằng bạn Hứa An nào đang chửi rủa anh Phùng Lâm tội nghiệp đâu chớ. Chửi riếc rồi cx mệt cậu lăn ra ngủ một lèo đến tối lun
------------7giờ tối--------------------------------
Cậu bc xuống nhà thì thấy bố mẹ cậu xem tv. Bước tới ngồi cạnh bố
Hứa An:bố hôm nay có mệt ko ạ
Ông Hứa(xoa đầu cậu) :ko mệt
Trịnh Sảng (lúc 2 bố con đang trò chuyện bà vào bếp lấy đồ ăn tối ra cho cậu) :ăn đi này
Cậu mỉm cười cảm ơn mẹ rồi nhận lấy tô cơm
Trịnh Sảng; nè bảo bối cậu hàng xóm học chung vs con là bạn của bạn thân của mẹ đấy
Hứa An(nghe mẹ nhắc đến anh ta cậu lại bực mình) : sao mẹ lại nói chuyện đó vs con ạ
Trịnh Sảng: thì đó vì thằng bé là con của bạn mẹ. Mà cô ấy và chồng hay đi sớm về khuya và đi công tác thường xuyên nữa con quan tâm đến thằng bé 1 chút đi
Hứa An: sao con lại phải quan tâm hắn ta chứ
Trịnh Sảng: vì thằng bé là con trai của cô Triệu, mẹ chồng con đấy
Hứa An(ngạc nhiên mở to mắt, rớt cả tô cơm đang ăn xuống đất) : mẹ. Mẹ đừng có nói anh ta là cục kẹo anh chồng siêu cấp đẹp trai của con đất nhá
Trịnh Sảng(lom khom giúp đứa con trai dọn cái tô bị bể) :nó đó
Ông Hứa (nảy giờ nghe chuyện mới lên tiếng) :gia đình ông Phùng là hàng xóm nhà ta à, vậy con đã chào chô..
Chưa để ông nói hết cậu đã bay ra khỏi nhà tới nhà anh a. Đứng trước cổng cậu bấm chuông cửa nước mắt ko kìm được mà đã tuôn ra. Cửa vừa mở...........
............END CHAP-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro