Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Không Còn Yêu Em Ư

-----+--------QUAY LẠI CÂU CHUYỆN------+
Phùng Lâm đang học bài trên lầu nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội vàng xuống lầu, vừa mở cửa thì đã thấy nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem.
Phùng Lâm(lấy khăn tay đưa cho cậu) :này nhóc tại sao lại khóc đến xấu xí như thế.
Hứa An(im lặng nhìn anh, nc mắt vẫn cứ chảy)
Phùng Lâm:này này nhóc cứ đứng khóc như vậy thì những người đi ngang qua lại tưởng tôi lớn mà đi ăn hiếp nhóc đấy.
Hứa An( vẫn im lặng và vẫn cứ khóc)
Phùng Lâm suy nghĩ"sao An An cứ khóc mãi thế nhỉ cứ khóc thế này thì mình sẽ mềm lòng thế là kế hoạch chọc vk yêu tiêu tàng rồi còn gì)
Phùng Lâm:mà còn nữa nha nếu cậu cứ khóc như vậy để đứa con gái nào thấy đc thì sao này cậu khó lấy vk lắm đấy
Hứa An(chùi nc mắt) :anh anh ko còn yêu em thương em nữa rồi đúng ko.
Phùng Lâm "mẹ này đã dặn ko được nói vs e ấy sớm như vậy rồi mà"(giả ngơ):này nhóc ăn trúng cái gì rồi à nói gì thế.
Hứa An(nc mắt đang lưng tròng, từ trong cổ móc ra sợi dây chuyền có chiếc nhẫn) :anh không còn nhớ nữa ạ, ko nhớ cục bông của a ,ko nhớ đến chiếc nhẫn này (gào lên) và anh cx ko còn nhớ người vk này của a nữa đúng k.
Phùng Lâm(hoảng hốt ôm cậu vào lòng) :thôi nào, anh chỉ giả vờ thôi mà, anh chỉ mún chọc e thôi, nào nào đừng khóc nữa anh sai rồi vk ơi.
Hứa An(đẩy a ra) :ko cần a nhận lỗi nữa rồi, anh cứ ở đó mà giả vờ đi tôi về đây(xoay người chạy đi)
Phùng Lâm(vừa hồi lại tinh thần vì lúc nãy cậu xô a ra thì bóng dáng của cậu đã biến mất luôn rồi) :gì vậy chứ lúc nãy ko phải còn khóc lóc bảo mình nhớ sao,sao tới khi mình nhớ thì lại vậy(vò đầu) : thôi rồi lần này chơi ngu chọc giận cục bông khó dỗ rồi.
Nói rồi a nhìn sang nhà cậu thở dài, xoay người đóng cửa bc vào nhà thì đụng phải bà Triệu đang bc ra.
Triệu Lệ Dĩnh:con trai, ai vừa mới tới nhà mình thế.
Phùng Lâm: là An An ạ
Lệ Dĩnh(vui ra mặt): vậy à, nó đâu sao ko bảo nó vào nhà, mẹ cả ngày hôm nay đi làm bik tin gia đình con dâu cx vừa chuyển đến đây mẹ cx chưa kịp đc gặp một thằng bé, nó đâu về rồi à
Phùng Lâm; mẹ à, mẹ nói từ từ thôi
Lệ Dĩnh(cười) : à vậy con dâu mẹ đâu
Phùng Lâm:mẹ à con lỡ chơi ngu chọc giận vk rồi
Lệ Dĩnh(kí đầu con trai) :ta bik ngay thế nào cx gây chuyện chọc thằng bé mà, thôi ta ko bik đâu con tự giải quyết chuyện gia đình nhà con đi ta đi ngủ đây(xoay người lên phòng đi ngủ)
Bà đi a cx lên phòng tắt đèn đi ngủ. Ngày mai chắc hẳn sẽ là ngày mệt mỏi vì kiếm cách dỗ vk của a đây. Hazz đáng lý là kế hoạch này của a là cậu phải tự nhận ra a rồi a sẽ nói a đã bik cậu từ lâu rồi bla bla rồi để cậu xin lỗi a, nào ngờ đời k như là mơ.
-------------End chap
Chap này có vẻ hơi ngắn ạ, chap sau sẽ bù OK------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro