Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc sống đúng là không thể lường trước điều gì....

Sau khi đến gặp gia đình bên ấy, mà chính xác hơn là bà nội của con tôi, tôi vẫn choáng váng với lời đề nghị của bác. Tôi không hiểu vì lí do gì mà bác lại chấp nhận việc tôi ẵm đứa con mới sinh đến và nói rằng đó là cháu của bác, là con của con trai bác, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm quan hệ ruột thịt. Tôi cảm thấy sự việc có gì đó gọi là không giống lẽ thường tình. Nhưng lại không nghĩ ra được sự bất thường ấy. Thôi thì cứ để như vậy đi....

Trước khi về nhà, bác Thu bảo sẽ liên lạc lại với tôi khi nào cần. 

Tại nhà bà ngoại, tôi đặt con vào trong chiếc nôi gỗ đã cũ mèm nhưng vẫn khá chắc chắn. Cái nôi ấy có mặt từ khi tôi mới chào đời, đến bây giờ đã ngót hai mươi năm, nhưng vẫn bền. Với cái độ tuổi còn mải ăn mải chơi như tôi, việc nuôi nấng con rất khó khăn và gặp nhiều bất tiện. Tôi vẫn chưa có việc làm, vả lại vừa đỗ Đại học Y, vẫn còn muốn tập trung cho việc học nhưng việc sinh con ngoài kế hoạch này dường như đã cướp hết đi thời gian của tôi. Bây giờ cả ngày tôi chỉ ở nhà chăm con, cho con bú, ru con ngủ... Những việc ấy lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày mỗi ngày. Tôi dường như còn quên mất rằng mình mới chỉ mười tám tuổi. Hiện tại bà ngoại là người chu cấp chi phí nuôi Hải Nam cho tôi. Bà có một căn nhà cho thuê, rồi bà còn nhận trông giữ một vài đứa trẻ tại nhà do ba mẹ chúng bận đi làm cả ngày. Cứ như vậy hàng tháng, với số tiền bà tôi kiém được cùng với khoản tiền bí mật mà mẹ để lại, bà, tôi và Hải Nam đều có đủ cơm ăn áo mặc.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy, cho đến một ngày....

Bác Thu đã gọi điện lại cho tôi, muốn gặp tôi để bàn về việc nuôi dưỡng Hải Nam. Tôi lại ẵm thằng bé đến nhà họ Nguyễn. Hôm ấy đến Nguyễn Gia, người tôi gặp không chỉ có bác Thu, mà còn có Nguyễn Cao Thắng, Chủ tịch Tập đoàn MS, Nguyễn Trí Viễn chồng bác Thu, Tổng Giám đốc Tập đoàn MS. Chắc bọn họ đều đã biết chuyện. Tôi được vị quản gia dẫn vào phòng khách lớn. Khi trông thấy tôi, mọi người trong căn phòng đó đều đổ dồn ánh nhìn lên đứa con trai tôi bồng trên tay. Đợi khi tôi ngồi xuống, người lớn tuổi nhất và cũng là người quyền lực nhất, Nguyễn Cao Thắng lên tiếng:

- Trước hết, ta xin lỗi thay cho Nam Hải vì những khó khăn nó đã gây nên cho con.

Ông nhấp một ngụm trà, nói tiếp:

- Về đứa trẻ này, hãy để nhà họ Nguyễn chúng ta nuôi nấng  nó vì dẫu sao nó cũng là cháu đích tôn của ta. Để con trẻ được nuôi nấng trong một môi trường tốt là điều tất nhiên, và môi trường ấy theo ta thấy cháu không có đủ điều kiện.

Câu nói này của ông dường như là một sự sỉ nhục đối với tôi. Nhưng cũng đúng, tôi không một xu dính túi, làm sao có thể chăm sóc cho Hải Nam một cách tốt nhất đây? Xấu hổ, sượng sùng, tôi cúi gằm mặt nhìn con trai. Ông lại lên tiếng:

- Nghe nói cháu đỗ thủ khoa Đại học Y?

- Vâng ạ. - Tôi đáp.

- Thật khó khăn cho cháu khi đang ở thời điểm bè bạn ngày ngày lên giảng đường, cháu lại phải lầm lũi nuôi con nhỏ một mình.

Tôi vẫn không lên tiếng. Ông lại tiếp:

- Vậy thì theo ta là như này đi. Hãy để thằng bé Hải Nam cho chúng ta nuôi. Còn cháu, chúng ta sẽ chu cấp một khoản tiền bồi thường xứng đáng cũng như tạo điều kiện cho cháu đi học trở lại. Chẳng phải trở thành một bác sĩ ngoại khoa vẫn luôn là mong ước của cháu đó ư?

Tôi chợt thoáng bất ngờ với điều kiện này.

-Thưa ông, cháu rất cảm kích và trân trọng lời đề nghị của ông. Nhưng cháu không nghĩ rằng Hải Nam có thể rời xa hơi ấm của mẹ nó ngay được. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra làm sao đã có thể rời xa mẹ của nó được ạ? Xin ông hãy để cháu chăm sóc thằng bé thêm một thời gian nữa. Đến khi thằng bé lớn hơn một chút, cháu lập tức sẽ rời đi.

Mọi người khi nghe xong đều không nói gì. Tất cả chỉ chờ đợi câu trả lời của ông Cao Thắng. Sau một hồi cân nhắc, ông ấy cũng đã lên tiếng:

-Thật ra điều cháu nói cũng không phải là vô lý. Vậy được thôi, ta sẽ cho cháu thêm một khoảng thời gian nữa để chăm sóc thằng bé. Nhưng vẫn phải nên nhớ vị trí của mình ở đâu và mình là ai.

Câu nói cuối cùng của ông như một lời cảnh cáo tôi vậy. Tôi đã sợ hãi trong một vài giây phút. Cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa....

Mọi việc đều đã được quyết định. Tôi được đi học miễn phí, lại vẫn được chăm sóc Hải Nam. Điều tôi lo lắng nhất chính là việc phải chuyển đến sinh sống trong ngôi nhà của nhà họ Nguyễn đầy quyền thế ấy. Tôi không quen biết một ai cả. Lại không có vai vế gì. Dưới cái nhìn của những người trong gia đình ấy, tôi thật chẳng qua chỉ là một đứa con gái hư hỏng uống rượu bia bét nhè lại dễ dãi cho đi thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái mà thôi. Hy vọng những gì tôi suy tưởng không xảy ra

Tuy nhiên điều tôi lo sợ cuối cùng vẫn xảy ra. Những ngày mới dọn đồ vào đấy ở, không một ai mở một lời nói với tôi, dù là từ người làm cho đến những vị chủ của căn nhà ấy. Mà cũng đúng thôi, tôi không có một chức danh gì trong nhà này hết. Ít nhất đến những người dọn dẹp căm nhà còn được gọi là người giúp việc, nhưng tôi, đến một cái tên thích hợp để gọi cũng chẳng có. Tôi đã có thể trở lại đi học luôn vào ngày hôm sau. Cảm giác thật sự rất hào hứng! Mặc dù cho tôi đã lỡ dở một đoạn kiến thức lớn, nhưng tôi nghĩ với khả năng ghi nhớ nhanh và lâu của mình, tôi hoàn toàn có thể lấy lại được chúng.

Cái cảm giác học đại học thật sự khác biệt so với cái hồi còn học trung học phổ thông. Bạn làm gì là việc của bạn, tôi không quan tâm, trừ khi chúng ta có quen biết. Theo tôi là như vậy. Khi tôi có mặt tại giảng đường, chỉ có một bộ phận nhỏ những người dùng ánh dò xét để nhìn xem tôi là ai, từ đâu đến. Còn lại những người khác vẫn chuyên tâm vào công việc của họ. Khi tìm xong cho mình được một vị trí ngồi thích hợp, tôi bèn lấy những sách chuyên ngành ra đọc nghiên cứu. Ngồi gần tôi là một cô gái xinh xắn, vô cùng thân thiện tên là Lưu Ly. Cậu ấy là người duy nhất làm quen với tôi. Chúng tôi nói chuyện khá là hợp nhau. Không chỉ về vấn đề học tập mà còn cả những thứ như sở thích, tính cách,... Mọi thứ đều trùng khớp một cách kì lạ. Ly cũng chính là người đã giúp tôi quen dần hơn với môi trường học tập và cách giảng dạy của thầy cô. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tôi đã thuộc hết sơ đồ trường học, thời khóa biểu cũng như các kiến thức đã bỏ lỡ. Tất nhiên là không thể không kể đến sự giúp đỡ đắc lực của Lưu Ly.

Tất cả các giờ học trên giảng đường của chúng tôi đều vào buổi sáng nên chính vì thế khoảng thời gian từ chiều đến tối tôi đều về nhà chăm sóc Hải Nam.

Một sự thật phũ phàng là, hầu như tất cả mọi người đều tránh không tiếp xúc với tôi. Duy chỉ có bác quản gia Lương là người duy nhất trong nhà tiếp chuyện tôi. Bác ấy luôn nhắc nhở, căn dặn tôi những điều cần thiết. Nếu muốn sống yên ổn ở đây tốt nhất nên nghe theo lời bác. Chính bác Lương đã nói với tôi như thế. Điều bác ấy dặn dò tôi rất nhiều, nhiều không tả được. May mắn là vì tôi có khả năng nhớ nhanh và sâu, chứ nếu không, phàm là một người khác đều không nhớ hết nổi lời bác ấy dặn mà phạm phải sai lầm....

Thời gian cứ như thế trôi đi, cũng không biết Hạnh Dung đã mất bao nhiêu thời gian để kể lại câu chuyện của chính bản thân mình nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro