Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: gặp nhau từ bé

  Năm 1993 mùa thu năm đấy gia đình của Tần Uyển Minh chuyển từ Bắc Kinh về dưới quê ở Quảng Châu để sinh sống. Bố mẹ của chị ấy rất thân với bố mẹ tôi, khi tôi sinh ra thì Mẹ tôi đã hỏi Mẹ của Uyển Minh nên đặt tên gì cho tôi, Mẹ chị ấy nói :
- Nếu đặt theo tên và họ của Nguỵ Thanh hay ta đặt là Nguỵ Lan Anh đi.
Thấy Tần Phong là bố của Tần Uyển Minh gật đầu khen hay thế là Bố Mẹ tôi cũng lấy tên đấy đặt cho tôi. Lúc đầu tiên tôi gặp Tần Uyển Minh là lúc chị ấy 1 tuổi, đến sau này tôi tròn 7 tuổi mới gặp lại chị ấy. Gia đình chị ấy chuyển về sống gần nhà tôi, nên mỗi lần đi học ngang nhà tôi chị hay chào bố mẹ tôi lắm. Có 1 lần tôi đang chơi cùng với Lục Trí và Hàn Phi thì gặp chị Uyển Minh đi ngang, chúng tôi cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng chị ấy lại nói lớn giọng là : - Nguỵ Lan Anh em mau qua đây, chị không thích em chơi với ai khác ngoài chị!
Tôi thấy lạ vì bình thường chị không thích chơi với tôi nhưng rất hay học tôi.
Nghe chị nói vậy 2 người bạn của tôi liền chạy về nhà còn tôi cũng chạy vào nhà. Ngó đầu lên cửa sổ nhìn chị rời đi. Chị và tôi học chung trường nhưng chị học rất giỏi mà lại lười học còn phần tôi học lực tuy không phải kém mà tôi lại rất chăm. Tối hôm ấy bố mẹ chị sang nhà tôi dùng bữa, chị lẽo đẽo theo sau và ôm theo hộp bánh, chị nói rằng :
- Cái này là cháu đem tặng cho Nguỵ Lan Anh là 2 bác Nguỵ Thanh và Nguỵ Sở Kiều ạ!
Bố Mẹ tôi : - Ayyo cháu thật là ngoan quá đi, rất hiếu thảo và lễ phép đấy Tần Uyển Minh.
4 người lớn cùng cười rất to và khoái chí, giống như vừa lụm được rất nhiều tiền vậy.
Tôi và mọi người cùng dùng bữa tối xong thì 2 người phụ nữ cùng nhau rửa bát, tôi với chị ấy thì đi chơi còn 2 người đàn ông thì đánh cờ.
Nhìn Uyển Minh bé bé vậy chứ chị ấy rất nghịch, và hoạt bát. Tài ăn nói thì rất lợi hại, còn tôi tính cách khá trầm lặng và nhút nhát.
- Nguỵ Lan Anh lại đây lại đây, mau nhìn này
Tần Uyển Minh chỉ tay vào ổ kiến vàng và nói tôi lại, nhìn chị ấy rất muốn phá chúng để vui đùa vậy. Tôi nói : - Chị Tần! Chị đang muốn bắt chúng đi đúng không? Đừng làm thế vì em thấy tội chúng lắm..
Chưa đợi tôi nói tiếp chị đã bóc 1 con lên bỏ vào áo tôi, bị chúng cắn đau quá khiến tôi khóc và la lên
- Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi cứu con!
Mẹ tôi liền lao ra và cởi áo tôi ra và phủi chúng đi, Bác Tần cũng ra theo sau Mẹ tôi và quay sang nhìn Uyển Minh với khuôn mặt cau có.
- Minh Minh tại sao con lại làm thế với em Nguỵ mau xin lỗi em ấy và đi về nhà với Mẹ nhanh lên.
Giọng bác Tần khá là nghiêm túc, Tần Uyển Minh cúi mặt xuống và nói khá nhỏ là : - Xin lỗi!
Cả nhà Tần Uyển Minh cùng đi về!!
Lúc đấy tôi thấy mình có lỗi lắm nhưng cũng mặc kệ sau đấy bố mẹ dắt tay tôi vào nhà để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỉ