Thanh xuân từng có em!
"Jessica, em thích chị"
Nếu được tỏ tình như thế này trước sân trường, quả nhiên trong mắt muôn vàng mấy đứa nhỏ cứ chết lên chết xuống vì có sở thích kì lạ, đi soi hint giữa người khác.
Jessica đứng giữa trời xanh gió mát bỗng nhiên ở đâu vang lên một câu tỏ tình, tất nhiên chỉ mất chưa đến một phần giây đã xác nhận thủ phạm.
Sân trường ồn ào thật đấy nhưng chợt rộ lên vài tiếng cười, tiếng reo hò cổ vũ gấp mấy chục lần sau cái sự tỏ tình bất chấp kia. Trợn đôi mắt đẹp hết cỡ, hàm răng Jessica đã nghiến lại ken két, bờ môi mỏng đã nhếch lên và hét trả.
"MẤY NGƯỜI IM LẶNG HẾT COI"
Im phăng phắc...
Thủ phạm giật mình một cái muốn văng ra khỏi lang can tầng 3, liền lùi lại như rùa rụt cổ. Lần này có phải là sẽ bị chém chết không?
"IM YOONA, CHO EM 1 PHÚT BƯỚC XUỐNG ĐÂY"
Đù...con bạn thân cảm thán, tán một phát vào sau lưng, còn không quên nhỏ nhẹ nhắc nhỡ.
"Trừ khi cậu nhảy xuống mới kịp 1 phút, còn không thì cứ đi từ từ thôi, thế nào cũng muộn mà"
"Nghe hay đấy, vậy mình nhảy đây"
Gì?????? Choi Sooyoung há hốc mồm, chưa kịp ngăn lại đã thấy con bạn thân leo lên và nhảy xuống nhanh còn hơn siêu nhân.
"Đụ ngựa, mày điên hả Yoong????!!!!!!"
Ờ, con nhỏ có chút điên nhưng không ngu, không biết từ lúc nào đã cột dây vô rồi nhảy như bunny?
Choi Sooyoung nhòm xuống, thấy nó đã bị treo lơ lửng và cách mặt đất mét mấy, chắc vậy vì con bạn chưa chết ah!
"Soo, thả dây xuống tý coi, không xuống được nà"
Bên dưới có tiếng hét lên, Sooyoung chỉ biết thở dài lấy kéo cắt luôn sợi dây cho con bạn chạm đất nhanh, gọn, lẹ. Ai bảo mày chơi ngu.
Quả nhiên, chưa đến 1 phút, Im YoonA đã đứng ngay ngắn trước mặt Jessica.
"Sica, em thích chị"
"Cút khỏi mắt tôi ngay"
Ểh? Con bé ngơ ngác.
Ngu ngốc, dám nhảy xuống từ tầng 3 sao? Jessica siết chặt nắm tay giận run người, không biết trong đầu con nhóc này chứa thứ gì? Cô ta xem mạng sống của mình là rác rưởi hả?
"Em đi đây, chị về cẩn thận nhá"
Thoát một cái, Im YoonA chợt chạy biến đi mất. Bỏ lại chính Jessica mới là người đứng ngơ ngác.
Chuyện như cơm bữa ấy mà, cả trường đều xem đi xem lại cả chục lần một cảnh. Thế nào họ Im cũng lại được mời lên phòng giáo viên mà nghe giảng đạo vì cái màn nhảy đẹp lòi con mắt kia.
.
"Nếu cậu làm quá sẽ bị đình chỉ học đó"
Con bạn thân cảm thán, nhiều lúc cũng rất muốn hùa theo nhưng mà vì tội trạng vượt quá danh sách dài dài rồi nên đâu dám sớ rớ, lỡ mà tạch thiệt chắc bị cạo đầu đi tu quá.
"Phải tạo ấn tượng với Jessica"
"Nhiêu đó không đủ ấn tượng hả?"
Con nhỏ nằm ườn ra bàn, lên phòng giáo viên biết bao nhiêu lần rồi mà sao cái người đó vẫn không thèm để mình vào mắt nhỉ. Chưa kể, còn bị người ta phũ không thương tiếc.
"Hay thay đổi mục tiêu đi, cục băng đó khó tan quá"
Sooyoung đưa ra ý kiến, nếu mà còn ấn tượng gì gì đó nữa chắc bị đau tim mà chết quá, lỡ xấu hơn là phải nghỉ học thì lấy ai ra chơi với mình nữa.
"Mới gặp khó đã bỏ rồi??!!"
"Cái này mà khó cái gì? Khó quá đi chứ"
"Không, chí ít phải thử vài lần nữa"
Hai đứa nó thì thầm to nhỏ, mà đâu biết ở ngoài cửa kia có một con mèo mắt đã sáng trưng pha một màu đỏ, khuôn mặt u ám đáng sợ. Rồi nhếch mép cười đầy chết chóc.
Thôi thì...chúng ta cùng chơi cho vui nhỉ?
Đáng sợ~
---
Ơ???!!!
Thế quái nào mà chị ấy lại ở đây nhỉ?
Không biết vô tình hay hữu ý, YoonA loay hoay với mớ đồ trên tay liền quăng một phát vào một góc. Mắt sáng rực rỡ bay tới mục tiêu.
"Jessica?"
Jessica trừng mắt, không biết vì bản thân có gắn chip hay là do mắt con bé này quá tinh anh nên chỉ cố ý xuất hiện đã bị phát hiện ngay lập tức. Mà, mục đích đến đây làm gì ấy nhỉ?
Àh! Đùa giỡn với Im YoonA.
"Sao chị lại ở đây?"
"Tại sao tôi không thể ở đây?"
Không lẻ nói trắng ra đến đây chọc tức mấy người?
"Thấy lạ thôi"
YoonA nhúng vai, ai đời lại đi mấy kilomet tới đây chỉ để mua đồ, ủa? Mà không lẻ nào?
"Yah~" Con bé hét toáng lên "Đừng bảo chị tới đây vì nhớ em"
Phụttttt~
Trời má, ăn gì mà tự tin vậy? Nhớ hả? Nhớ cái đầu em, tôi đến đây là để rắc thính. Không phải, rắc bã. Là rắc bã đầu độc chết cái âm mưu khốn nạn của mấy người.
Jessica nghĩ đến cũng tức điên máu, hai mắt đanh lại nhìn chầm chầm cái đứa được cho là khốn nạn nhất hành tinh.
"Tôi đến đây là để thăm một người bạn, và quyết định dừng lại để mua đồ. Vậy ra em không phải là người lẻo đẻo theo tôi và kiếm một cái cớ hay ho cho cái sự tình cờ này àh?"
Hay lắm Jessica, mày tự nhiên lại đem tất cả quăng vô người kẻ địch và trở nên hoàn toàn vô tôi. Tck~, có thế chứ.
"Đâu có đâu" YoonA gãi đầu cười hề hề "Em ở khu này mà, đâu phải lúc nào cũng rảnh mà theo chị"
Phặt~, nghe như ai đó vừa chém một phát vào cái sự tự cao của Jessica thì phải.
Nhói bây, cái đứa này mồm mép không biết ngượng.
"Vậy thì đừng có mà làm phiền cuộc sống của người khác nữa đi"
"Mà bạn chị tên gì, khu này em rành lắm"
Omo, làm sao tui biết cái đứa bạn mới nghĩ tới tên gì? Ơ mà, chẳng phải con bé vừa đánh trống lãng huh? Mắc mớ gì mình lại rơi vào bẫy của nó vậy. Ah, chết tiệt, mà mình đến đây làm gì thế.
Aihhhhhh~, cứ bị con nhỏ dắt mũi. Jessica ơi là Jessica.
"Em thấy vui lắm hả?"
"Eh?"
"Em bảo em thích tôi"
Gật đầu~
"Vậy chúng ta quen nhau đi"
Trợn mắt?? Trợn mắt là ý gì? Jessica thật muốn tán một phát vào cái mặt ngây thơ vô số tội đã làm khổ biết bao nhiêu người, có những kẻ là học sinh muốn tạo kỉ niệm tuổi thanh xuân dữ dội lắm nên bày ra đủ trò mèo cào. Đặc biệt là chơi thả thính lung tung nhỉ?
Im YoonA lắp bắp, cái này...cái này...chưa có tính tới. Kế hoạch của cái tên nghịch ngợm này là chỉ tạo ấn tượng mạnh rồi sau đó mới tính tiếp. Còn cái việc bị "mục tiêu" phản đòn thì xem bộ bị nốc 'con mẹ nó' ao rồi.
"Em..."
"Em làm sao?" Tiến tiến tiến
"Cái này..." Lùi lùi lùi
Khi đã không thể tiến lên và càng không thể lùi về, Jessica cảm thấy hả hê trong lòng vì cái thái độ bối rối đến ngu ngơ của kẻ địch.
Chơi tôi àh? Uống sữa thêm chục năm nữa nhé! Bọn con nít ranh, giờ thì đến lượt mình bị chơi đi, để còn cảm nhận thế nào là bị đá.
"Jessica, chị bị bệnh sắp chết hả?"
Làm sao tin nổi, mới hôm qua còn phũ với mình mà, giờ quay phắt 180 độ ai mà nuốt trôi cho hết. Chỉ ai đó sắp chết mới làm mấy việc kì lạ.
Bốp~!!!
Con nhỏ khùng này, vừa rồi còn dám trù ẻo mình. Má, ai cho con lương thiện??!!!!!!
Jessica không những không nương tay mà còn dùng cả cái túi đập một phát vào đầu Im YoonA, vì cái tội phát ngôn ngu ngu.
Máu nóng dồn lên tới não, thực sự muốn giết quách cái đứa ngu ngốc này, không hiểu sao mà vẫn lên lớp được.
Tại sao mình lại là mục tiêu chơi khăm của con nhỏ vậy trờiiiiii!??!!!
"Đi chết đi, bệnh sắp chết này, vì những trò mèo của em làm tôi phát ngáy lên được. Nếu phải dùng cách này để em có thể bớt điên khùng, thì tôi sẵn sàng hi sinh để đổi lấy sự bình yên cho mọi người"
Chỉ biết ôm đầu khóc không ra tiếng, đau thấy bà luôn.
"Vậy mà những gì em thể hiện chỉ cho thấy em đang muốn đùa cợt tôi hả?"
Ơ? Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Jessica đánh ực một tiếng, cái này cũng không có trong kế hoạch, việc của mình là thả thính cho kẻ này đớp thính. Chứ không phải là đi khai hết mọi thứ đã nghe được.
Lấy tay ôm đầu không nói một tiếng, đợi Jessica đánh xong cho đã đời YoonA mới hậm hực đứng dậy. Không biết có bị hiểu lầm ở đâu không, nghe đâu có mùi nguy hiểm.
"Gì kì vậy? Tại sao quen em lại là hi sinh"
"Còn giả vờ?"
Má, hãy nói là con nhỏ này bị thiểu năng đi.
"Tôi là mục tiêu thứ mấy của em?"
Đơ~
Ngơ~
Chớp chớp mắt, YoonA dừng lại và đứng ngay ra.
"Thực ra tôi muốn dạy cho em một bài học, tôi muốn em thích tôi thật lòng sau đó thì...teng~"
Jessica hít hà, kế hoạch là vậy nhưng không hiểu sao nó lại lái qua một kiểu khác, cho nên cũng không biết phải làm sao. Thôi thì đăm lao thì phải theo lao vậy.
"Nhưng mà...nếu làm thế tôi sẽ trở nên xấu xa như em. Không đáng"
"Oh, chị đi thăm bạn đi nha. Bye~"
@.@~...
what the fuck???
Jessica trố mắt nhìn YoonA chạy biến đi như một cơn gió. Mà chính mình còn không biết mình có sai chỗ nào không, chết...cái con nhóc đó, àh không chẳng phải vừa bị mình vạch mặt cái âm mưu đen tối nên mới sợ mà chạy mất.
Tck~, tưởng như vậy là có thể bỏ qua dễ dàng. Em chọc nhằm người rồi đấy, Jessica này được gọi là công chúa băng giá đấy!
---
"Đã bảo là không cưa mẻ được đâu, còn đâm đầu vào giờ mà chị ta nói ra thì teo cả lũ"
"Nhưng mình thích chị ấy thật"
Cáiiii....Fuckkkk...gì?
Vừa nghe cái gì vậy, Choi Sooyoung...cưng vừa nghe cái gì từ Im YoonA vậy? Thích Jessica Jung, cái người có thể phóng băng cả thiên hạ đó ấy hả? Tưởng là đùa vui chớ?
"Mày ăn trúng thính của chị ta hả Yoong?"
Bởi vì lúc nào cũng bị tra hỏi, bị cười cợt hoặc có thể là tránh né bị soi mói nên YoonA mới chọn cách hùa theo trò chơi của hai người. Lựa chọn một mục tiêu, sau đó tiến hành kế hoạch, sau đó rắc thính muôn nơi và kết thúc trò chơi. Ừ, trò chơi chỉ có vậy.
"Hàng chi, tự nhiên lại đâm đầu vào học sinh năm cuối" Sooyoung xoa xoa càm ra vẻ uyên bác "Mình đã nghi ngờ rồi chứ, thì ra là thích thật àh?"
Còn thì ra? YoonA hận không bóp chết được cái tên khỉ gió này, giờ không hiểu sao người ta biết được kế hoạch, bị vạch mặt mà còn nhục nhã chạy mất. Giờ méo dám gặp mặt người ta nữa, đau không chứ. Aishiiii....
"Giờ thì teo thiệt rồi"
"Tại cậu đó" Rên rỉ, nằm ườn ra bàn.
"Tại gì? Vô duyên" Sooyoung rống to hơn "Ngay từ đầu không nói rõ đi"
Nói kiểu gì hả tên ngố? Nói xong để cậu lăn ra cười tám trăm lần rồi chọc quê mình, rồi lại đi lấy nó làm yếu điểm rồi lại bắt chép bài tập hoài chứ gì? Chúng ta lớn lên cùng nhau đã 16 năm đó tên họ Choi chết bầm. Tui hiểu rõ cậu quá mà.
"Giờ tính sao? Chị ấy chắc là hận mình tới tim luôn quá"
Ủa? Nói chi cho dư thừa vậy, người ta đã hận rồi còn đâu.
Mà nhất thiết là phải mặt dày một chút, cua gái mà, cua trúng bà chị mặt lạnh khó nhằn ấy nữa. Giống như trước đó từng nói, chưa thử làm sao biết? YoonA thật sự không muốn dừng lúc này.
"Bộ cậu thích Jessica lắm hả?"
Hỏi cho vui vậy thôi~
"Mình chưa từng thích ai như thế"
HỪ, ngạc nhiên chưa. Thì ra tên bạn thân này đang rất nghiêm túc. Vậy, tiếp tục thực hiện kế hoạch "Tạo ấn tượng" nào.
---
"Jessica, em xin lỗi nhưng em thích chị"
Má ơi~!!! Đây là thông báo trường mà, con nhóc này còn trơ trẽn đến mức độ nào nữa. Tự hỏi tại sao mình lại phải dính vô cái vụ lộn xộn này ah~!! Mẹ nó, muốn giết người quá đi mất!
Jessica ngó tới ngó lui thấy một đám đông bu quanh bắt đầu màn intro dạo đầu quen thuộc.
Ngưỡng mộ cái rắm, phiền chết được.
Cool cái beep, một tên mặt dày trơ trẽn thì có.
Mấy người đúng là có mắt như mù, aaaaa....Điên con mẹ nó.
"Em xin lỗi nhưng em thích chị là thật~"
Bây giờ là tới cái băng rôn to chà bá???
Muốn nghỉ học quá.
Vuốt mặt còn không kịp, Jessica phẫn nộ xoay 180 độ ra phía cổng trường.
Được rồi, em thắng, Im YoonA. Jessica tôi thua rồi.
"Sao chị lại bỏ về?"
Im YoonA lại xuất hiện như một vị thần, không, là một tên ác ma trong mắt Jessica.
"Tôi không đủ can đảm để vứt bỏ lòng tự trọng của mình để làm trò con bò đâu"
"Chị ghét em àh?"
Oh~Chết, không ghét mới lạ. Hỏi chi vậy trời, ngu ghê!
"Không những ghét, mà còn thấy ghê tỏm cơ. Làm gì có ai sau những việc đó lại dám xuất hiện trước mặt tôi chứ"
Còn tỏ vẻ ngây thơ ah?
"Tại sao chị không từ chối?"
Thực ra, YoonA biết Jessica không ấn tượng tốt với mình, nói trắng ra là chị ấy không thích mình đi. Nhưng tại sao, chị ấy chưa bao giờ từ chối nó.
"Em thích chị, nhưng chị chưa bao giờ từ chối nó"
Eh?
"Tại sao vậy?"
Wae? Tự nhiên bị hỏi đột ngột làm Jessica trở nên cứng họng. Mà tại sao không bao giờ từ chối, bản thân còn không rõ việc nói câu từ chối với việc đuổi em ấy như đuổi tà có khác gì nhau?
"Tôi bảo tôi ghét em, câu này không được gọi là từ chối sao?"
YoonA nghiêng đầu cười cười, trong từ điển của chính mình, từ chối là từ chối, còn việc ghét hay nói mấy câu kia chỉ mang tính đúng nghĩa đen.
Jessica chau mày, có phải khả năng giao tiếp của Im YoonA bằng zero không. Bị nói vậy mà vẫn còn cười được, đúng là hết thuốc chữa.
"Chỉ cần bảo chị không thích em, không muốn em xuất hiện trước mặt chị nữa. Hoặc chúng ta không có khả năng, hoặc là tương tự thế. Những câu phũ kia, em chỉ nghĩ chị đang bối rối thôi"
What? Bối rối?
"Em đúng là một đứa ngu ngốc, Im YoonA. Tôi không thích em, càng mong muốn em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, phá rối cuộc sống của tôi và tôi cực kì chán ghét vẻ mặt dày vô liêm sỉ của em"
"..."
"Như vậy đã được chưa?"
Chị ấy đúng là tảng băng của năm, lạnh đến đóng băng cả tim. Cool quá~!
"Thấy chưa, mình đã bảo Jessica không thích cậu đâu mà. Về thôi, bờ vai mình sẵn sàng cho cậu khóc, haha..."
"Khóc cái đầu cậu, mình vừa bị crush từ chối"
Rốt cuộc tôi xuất hiện ở đây là làm gì vậy?
Jessica cảm thán, một Im YoonA đã phát mệt rồi, sao còn để một Choi Sooyoung làm bạn với nhau chứ. Đúng là...trớ trêu thật.
"Vâng, được rồi ạh. Nhưng mà em có thể nhìn chị từ xa được không, đâu phải nói quên là quên được"
"Im đi, trời ơi...tại sao trên đời lại sinh ra một đứa như em. Tôi nhớ tôi ăn ở có đức lắm mà"
Kéo kéo kéo...Sooyoung bằng sức bình sinh kéo phắt con bạn chạy càng xa càng tốt, má...chưa từng thấy ai nổi giận mà kinh khủng khiếp như mẻ. Vậy mà cái con bạn óc chó này bảo đáng yêu, đáng yêu con mẹ nó chứ đáng cái gì, đáng sợ vãi ra quần thì có.
Jessica thở dài, nhìn tới nhìn lui.
Cái khóe miệng liền cong lên và nở một nụ cười hết cỡ~
"MÌNH ĐƯỢC TỰ DO RỒI, HAHAHA...."
Việc này đáng mừng hơn việc câu lạc bộ giành được cả chức vô địch cơ. Chả hiểu con nhỏ YoonA vì một câu từ chối đúng nghĩa đen chưa nói của mình mà bày đủ thứ trò ngu ngốc, mà khi nói ra rồi lại chẳng có cảm xúc gì - chả phải bị thất tình sao. Đúng là vô liêm sỉ mà, tình cảm đâu phải trò đùa, chặc...cái tuổi nổi loạn bao giờ mới chịu lớn.
Cô mới 17 tuổi thôi cô Jung ạh~
---
Chán quá~!
Không có gì làm hết~
Hàiiiii.....(thở dài)
Dạo này cuộc sống của Jessica có vẻ vô vị, đáng lẻ ra không nên có cảm giác đó chứ, tại sao mọi thứ trở nên buồn chán vậy.
"Sica, không đi tập àh?"
Đội trưởng thò đầu vô hú một tiếng, cứ thấy lơ tơ mơ không tập trung. Sắp đến thi đấu giải còn gì, năm nay là năm cuối rồi. Cố gắng thêm gấp 200 lần mới được.
"Đội trưởng, chúng ta đổi nước uống àh?"
Cái vị này đâu phải vị thường uống, dở hơn nhiều.
"Oh, không có ai đi mua"
Méo miệng, nhân lực kiểu gì mà đến nổi không có ai chuẩn bị nước uống, nói ra không biết mất mặt là gì mà. Chặc.
Cái khỉ gì nữa đây? Không ai sắp xếp lại giày tập luôn hả. Dạo này bị cái gì thế không biết.
Ngó nghiêng, Jessica còn không biết giày của mình ở đâu, và còn không rõ mình mang size bao nhiêu.
Chuyện gì xảy ra thế này? Waeeeeeee???
"Từ khi nào câu lạc bộ thiếu người trầm trọng vậy"
"Àh không phải đâu, cậu không nhớ năm nhất hả, mọi việc cũng y chang như vầy mà, chỉ là lúc trước có người tới dọn dẹp giúp thôi. Ủa, mà cậu không biết người đó thật hả?"
"Sao lại hỏi mình?"
"Yah~! Cậu đúng là máu lạnh mà"
Cô bạn chặc lưỡi đóng tủ đồ rồi bước đi, không quên lẩm bẫm nói xấu Jessica gì mà 'Máu lạnh', 'Vô tâm', 'Hờ hững'...
Mình biến thành người xấu khi nào vậy?
Nếu nói Jessica không nghi ngờ, thì đúng là đứa dốt rồi, chỉ cần nheo mắt một cái đủ biết 'người đó' mà thiên hạ nhắc tới là ai. Không thể chấp nhận sự thật là trước giờ bản thân quá phụ thuộc, Jessica câm phẫn thể rằng mình sẽ ổn thôi.
---
Ổn hay không thì còn phải hỏi tâm trạng chó mèo hôm nay.
Jessica vốn lạnh lùng đi vô định trên dãy hành lang, không để tâm mục đích đang đi đâu, nói chung là cứ cho là vậy đi.
Ờm...là xạo đó, rõ ràng là mình muốn đi tới hỏi tội Im YoonA. Tại sao lại ngụy biện lý do dù chẳng ai hỏi nhỉ? Càng lúc tâm trí càng suy nghĩ tào lao, tất cả là tại con nhóc đó.
11-1, 11-2, 11 -...
Jessica liếc mắt vào trong, thật nhanh, thật nhanh xem có Im YoonA không. Thật ra việc đứng đây cũng đủ gây ồn ào rồi, cả cái trường này ai lại không biết Im YoonA làm cái đuôi của Jessica biết bao nhiêu tháng. Giờ thấy ngược lại, quả là tin sốt dẻo nhất quả đất.
Không có? Đừng bảo là vì câu nói của mình mà nghỉ học luôn nhé!
"Mày lại điên hả Yoong?"
Chặc, không thấy người nhưng lại thấy cảnh có người vừa nhảy ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, đây là tầng 3 mà.
Choi Sooyoung tức anh ách, con nhỏ này cứ thích làm mấy trò nguy hiểm làm trái tim nhỏ bé của bạn Soo lâu lâu nhảy nhót muốn chết. Sau khi xác nhận Im YoonA chạm đất an toàn thì liền liếc ra cửa, cũng vừa kịp thấy Jessica đi mất.
"Má, con Yoong ngu quá. Người ta chỉ vô tình đi qua mà làm lố"
-.-.-.-
Có ai bảo chờ đợi là hạnh phúc chưa? Nếu có thì sao be bét rồi, hạnh phúc con khỉ mốc ấy.
Jessica cũng từng nghĩ, chỉ cần chờ thời gian trôi qua, tâm trí sẽ ổn định lại, sẽ không còn cái cảnh 'mới lạ' làm mình ngạc nhiên nữa. Sẽ quen thuộc thứ nước uống dở tệ, sẽ chú ý đôi giày mình mang màu gì, sẽ thôi bất ngờ khi ở sân trường có tiếng la hét của ai đó, sẽ không có một cái đuôi theo sau bất chấp nắng hay mưa.
Nhưng mà, đã hơn một tuần rồi, tại sao vẫn chưa trở về là mình của ngày trước.
Jessica nhận ra bất cứ ngóc ngách nào ở đây đều in đậm 'kỉ niệm' giữa hai người.
Bảng thông báo không còn đông người tới xem, sẽ không ai thèm nhìn banner đầu tuần treo ở giữa, cantin không còn cuộc chiến ngu ngốc, phòng giáo viên đã bớt đi một kẻ ngốc.
Hà, mình đang làm rất tốt. Thầy cô sẽ không còn đau đầu vì ai cũng biết là ai đấy nữa. Vui lên nào, sắp đến đại hội thể thao rồi. Yeahhh~...
Cái này gọi là...tự kỉ có đẳng cấp!
"Dạo này trường mình buồn nhỉ?"
"Thấy vẫn giống thường ngày mà?"
Dối lòng đấy~
Nhỏ bạn lườm qua Jessica, cái người này quả nhiên không có trái tim, mọi thứ đều thay đổi ai cũng nhận ra, mỗi bạn ấy bảo bình thường. Vô tâm quá đi mất, thương YoonA quá đi mất.
"Cậu thực sự, thực sự...không thích YoonA một chút nào hết đấy hả?"
"Đừng nhắc cái tên ấy trước mặt mình"
Á, tự nhiên lại quát lên.
"Ngạc nhiên chưa?"
Ngạc nhiên cái khỉ gì? Cười? Cậu cười con mẹ gì nữa hả? Sao tất cả lại kì lạ một cách khó chịu vậy.
"Lời khuyên chân thành nhất này, Jessica" Hít một hơi làm ra vẻ nghiêm trọng lắm lắm "Bọn mình đã là năm cuối rồi, không có thời gian mà nghĩ ngợi đâu, đừng để phải hối tiếc đó"
Nhé!
---
Jessica đứng đó, mái tóc vàng tung bay nhẹ nhàng, YoonA đã từng ngẩn ngơ không chớp mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy. Và giờ...
"Mình lại nằm mơ hả ta?"
Cái... Sao vẫn cứ ngớ ngẩn thế nhỉ?
Tự hỏi, àh...thôi đi.
"Jessica ngu ngốc"
Trợn mắt...
Đừu...dám chửi mình ngu ngốc luôn.
Cái dáng vẻ nằm ườn ra bất lực, rồi hét toáng lên chán nản thu lại vào tầm mắt. Jessica tự hỏi thì ra cũng có ngày chứng kiến một Im YoonA kém năng động như vậy.
Mà tại sao lại có thói quen nhìn lén em ấy nhỉ? Kể từ khi nào, tự nhiên cảm thấy nhớ rồi.
Ngốc thật, quả nhiên...mình đúng là đồ ngốc.
"Tôi cũng nghĩ tôi bị ngốc rồi"
Áaaaaa....
Giọng hét oanh tạc mọi mặt trận giống như nhìn thấy ma, àh...riêng Jessica thì YoonA tự cho là mình vừa nhìn thấy thiên thần.
Tự nhiên xuất hiện làm hết hồn, liền đứng phắt dậy tìm chỗ trốn...sau cái cây.
"Làm gì cũng phải báo trước cho người ta kịp chạy chứ"
"Em bị thiểu năng trí tuệ phải không?"
Bộ đang xem tui là sao chổi àh mà phải trốn?
"Thiểu cái quần, em đứng top 10 trong lớp đó. Chị bảo không được xuất hiện trước mặt chị còn gì? Em trọng lời hứa như tính mạng mình nhá"
Không biết nên khóc hay nên cười, từ việc nhảy khỏi cửa sổ đến trốn sau cái cây, chỉ vì thực hiện lời hứa hay chỉ lại khùng điên thích làm trò con bò.
"Em mua aquarius ở đâu vậy?"
"Siêu thị gần trường chứ đâu, cantin trường nói mãi không thèm bán loại ấy"
"Tôi tìm mãi không thấy đôi giày tập..."
"Ngốc, xanh lục bảo chỉ có một đôi ở trong cùng"
"Sao tôi không thấy?"
"Đừng có đùa, em luôn xếp..."
Hả? Hình như mình bị gài...
Hình gì nữa, đúng rồi đó má.
YoonA cảm thấy mặt mình nóng lên, khá xấu hổ đi.
Tay Jessica đã đặt lên vai YoonA nhưng lại không muốn quay lại, cái không khí này rất ngượng ngùng.
"Tôi là mục tiêu thứ mấy của em?"
"Đầu tiên"
Cảm giác như ăn trúng một quả vừa thơm vừa ngọt.
"Em thích tôi?"
"Tất nhiên"
Vị ngọt tan dần trong miệng.
"Bao lâu rồi?"
"Từ năm hai, chị vừa đẹp, vừa lạnh lùng, vừa vô tâm, vừa vô vị, rất phũ..."
Sao tự nhiên đắng vậy?
"Gì??????"
"Thật đó nhưng Jessica mà em biết thực sự rất tốt bụng, em thấy được, thấy bản thân mình trong chị. Tin không?"
"Không~"
Lại phũ rồi, người gì mà...YoonA cười một cách ngu ngốc. Nói chuyện với Jessica phải thật tỉnh, đúng vậy...rất tỉnh và mặt dày nữa.
Quen quá mà, chứ không là ôm nhục mấy chục lần rồi.
"Biết ngay sẽ bị phũ mà, hehe...Nhưng em thích chị là thật, không biết là khi chị tốt nghiệp rồi em có còn thích chị không nữa"
"Có ai từng bảo em kì lạ?"
"Rồi"
"Mặt dày?"
"Có chứ"
"Vô liêm sỉ?"
"Òh"
"Hết thuốc chữa?"
"Vâng"
"Ai vậy?"
"Jessica Jung"
"Nên...em cứ tiếp tục thích tôi nhé"
Vì tôi có lẻ...cũng không được bình thường cho lắm.
"Tôi thấy mình trong em rồi, YoonA"
Không biết vô tình hay hữu ý, định mệnh sắp đặt tuổi thanh xuân của tôi trải qua cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro