Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này, Cô Gái...

Hai năm hay mười năm thì cũng chỉ là con số với YoonA thôi, bởi vì cho dù có muốn giải quyết nhanh vấn đề cũng không được.

Ước gì, không biết lần thứ mấy cảm thán trong ngày.

Của nợ mang tên "Giành quyền thừa kế".

Người đàn ông có mái tóc đóm bạc kia là ông ngoại, người ông luôn để ý YoonA bằng cả hai mắt. Luôn và luôn luôn. Im gia đâu phải mình cô là con cháu, họ có đến 3 người. Tất nhiên chỉ mỗi Im YoonA được sinh ra từ...vợ bé.

Địa vị xét đến nát tờ giấy thì vẫn là rất rất thấp đi, nhưng trong mắt đại gia đình từ bố cho đến hai bà chị vẫn rất yêu thương em gái nhỏ. Chỉ duy nhất một người không cho là vậy, là ông ngoại cô.

Ông sợ cô bị đá ra khỏi nhà, vì cái tính quá ư phá phách, ông sợ cô mất quyền thừa hưởng khối tài sản kết xù từ cha mình.

Ông sợ nhiều thứ, nhưng thực chất là chính mình tham muốn.

YoonA không muốn lật mặt với ông ngoại vì ông có thể một tay bóp chết cô. Người đáng sợ như ông, không phải dọa, có thể nhẫn tâm gọi một cú điện thoại thì mọi việc sẽ thật theo ý ông.

Một người ông máu mặt, luôn giả vờ tươi cười.

Quan trọng hơn, YoonA không phải là người ông ngoại yêu thương. Vốn dĩ mẹ cô cũng chỉ là công cụ để ông sắp đặt, từ đứa con ông ta ghét bỏ cho đến cháu ông ta thì yêu thương cái nổi gì.

"YoonA, cháu có nghe ta nói gì không đấy?"

YoonA gõ thìa xuống dĩa, một hành động rất không lịch sự. Có nhất thiết khi ăn uống phải nghe mấy cái câu nắn lưng vậy không.

Người đàn ông chau mày, YoonA hất cổ tay cái thìa rơi xuống đất giống như một tai nạn, giả vờ như mình không cố ý thiếu lịch sự.

"Xin lỗi ngoại, tại cháu mãi nghĩ tới kì thi đại học"

Người đàn ông thay đổi giọng điệu.

"Phải đậu vào một trường đại học danh tiếng, không nên đi du học biết chưa?"

YoonA cười cười, trong lòng dâng lên một sự mỉa mai đến kinh tởm.

Chính là, mấy câu này nên nói với đứa cháu gái mà ông yêu thương chứ nhỉ? Nghe vào cứ tưởng một người ông đang lo lắng cho cháu mình vậy. Thật ra chính là ép buộc kèm đe dọa.

"Giành quyền thừa kế, làm rạng danh Song gia chúng ta. Nghe rõ?"

Song gia? Ơ...YoonA lại cong khóe môi cười cợt, cô họ Im, là Im YoonA. Rạng danh Song gia của các người chẳng phải nên để người khác gánh thay?

Mang người khác làm bàn đạp cho kẻ thừa kế Song gia àh? Ví dụ Song Hye Oh cháu gái vàng ngọc của ông đó.

"Ông ngoại" YoonA đẩy dĩa thức ăn sang một bên từ tốn nói "Lễ tốt nghiệp cũng nên mời mẹ con tới dự nhỉ?"

"Mẹ con không được khỏe"

Hừ, vâng. Bà ấy không được khỏe, làm sao khỏe mạnh được khi bị chính cha mình giam lỏng chứ. Thật hài hước.

Với một bữa ăn suýt chút đau bao tử này thì nó kết thúc thật là mừng hết lớn. YoonA gập người chào người đàn ông đã ở trong chiếc xe hơi rồi chạy mất. Đứng trước cửa nhà hàng lớn, uể oai vươn vai một cái mệt nhoài.

Sau khi làm hết tất thẩy mọi động tác khởi động liền đứng chôn chân một chỗ không muốn đi. Rõ ràng là đang chờ người.

Jessica gõ ngón tay trỏ xuống bàn thiếu kiên nhẫn.

Tại sao chưa đi, tại sao vẫn còn đứng đó, tại sao, tại sao, tại sao...ah.

"Jessica?"

Cô bạn đối diện phát chán đưa tay khều khều, Jessica nhướn mày chuyển ánh mắt sang cô bạn.

"Sao?"

Còn nói không có gì? Ăn xong nãy giờ không chịu nhấc mông lên là do ai ấy nhỉ? Ngại àh, xấu hổ hay tình cũ không rủ cũng vi diệu gặp nhau.

"Về thôi" Dù sao thì cũng không thể ở mãi đây được, con nhóc kia chắc chắn đang 'chờ'. Haha...

"Cậu bận àh?"

"Không"

"Vậy ngồi chút đi"

Tck~...cô bạn cảm thán. Suy nghĩ một chút thì xác nhận có lẻ bởi vì mình là kì đà cản mũi nên có khi nào hai đứa nhỏ ngại không.

Àh, ừm...quả nhiên nên đi rồi.

"Mình phải đi đây"

Mày ngang nâng lên rồi hạ xuống, ánh mắt chỉ nhìn thôi cũng biết muốn nói "Ý gì?"

Cô bạn chẳng màn để ý, lấy túi xách đứng dậy.

"Mình không bận nhưng ngồi đây rất chán" Chỉnh trang quần áo lịch sự "Bữa hôm nay mình đãi, cậu cứ ngồi hưởng thụ đi nhé"

Jessica muốn đập đầu xuống bàn, cái này có phải càng làm khó nhau không. Nhưng cái tôi to đùng của ai kia nhất quyết chảnh cún, hất hất mặt.

"Được, kêu mình thêm một ly nước trái cây"

Hờ, cô bạn cười nham nhỡ. Thôi thì xem hai đứa, đứa nào kiên nhẫn hơn thì thắng vậy. Dù sao, trông cũng đẹp đôi. Hi vọng mấy cái chuyện trước kia giải quyết cho ổn thõa.

Đợi, đợi, đợi...

Jessica cuối cùng không thể đợi được nữa, mặc nhiên tại sao lại phải sợ đối mặt với một người có lỗi với mình. Không phải, một người dưng mới đúng.

Nghĩ tới nghĩ lui thì cái tôi cũng quyết định được, chỉ cần làm ngơ và tất thẩy mọi việc chỉ là quá khứ. Không nên tiếp diễn và không thể can thiệp vào cuộc sống hiện tại của cô được.

Ung dung bước ra khỏi nhà hàng, Jessica trầm mặc đi qua nơi YoonA đang đứng, cứ thế tiêu soái đi không ngoái lại phía sau. Thật nhanh tới chỗ đậu xe, mở cửa bước vào.

"Này, cô gái"

Ách~...Nói không ngoa thì Jessica thật sự giật mình. Vốn không nhìn lại phía sau nên cũng không hề biết Im YoonA lẻo đẻo đi theo. Mặc nhiên bị dọa một phát đến bất động.

"Chúng ta có phải từng quen nhau không?"

Đặt một tay lên thân xe, cố ý vám víu nơi mà người ta sẽ không thể đóng cửa nếu không muốn làm bị thương kẻ khác.

Giọng YoonA rất bình tĩnh, không hề giễu cợt, không hề đùa giỡn mà chính là muốn nói chuyện.

"Cút đi" Jessica rít trong cổ họng "Trơ trẽn"

YoonA gật đầu, thừa nhận. Nhưng đổi lại chỉ là mỉm cười nhẹ.

"Gặp được chị thật tốt"

Lại trưng cái mặt đáng ghét ấy ra

"Nói xong chưa?"

"Dạ chưa" YoonA nhìn cô bằng ấy mắt chứa đầy tình cảm "Em nhớ chị, Jessica. Em thật sự rất nhớ chị"

Thật không thể chấp nhận được. Jessica phẫn nộ kéo cửa xe đóng lại, mặc dù cô biết tay YoonA vẫn còn đặt ở đấy nhưng mọi sự phẫn tức vẫn không thể kìm nén mà tràn ra ngoài.

Rùng mình vì sự va chạm, YoonA nheo mắt theo phản xạ nhưng quyết không buông, dùng tay trái kéo cánh cửa mở ra lại. Hít một hơi thật sâu,

"Đừng tức giận, lái xe cẩn thận"

Như vậy, kết thúc lời dặn dò. Cánh cửa cuối cùng cũng được đóng lại an toàn. YoonA cũng lùi lại vài bước rồi xoay mặt đi dứt khoác.

Từ kính chiếu hậu, Jessica trân trân nhìn nhân ảnh của YoonA biến mất. Không hiểu sao lại cảm thấy bất lực đến đau lòng.

Nhớ tôi thì thế nào? Em vẫn là chọn cách rời xa mà thôi.

Này, cô gái...em có bao giờ biết tôi cũng rất nhớ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro