Part 3: Hiệu Ứng Cánh Bướm.
Kagami thất thần nhìn tôi. Ừ, có lẽ là thế, tôi không chắc chắn lắm, nhưng tôi khẳng định rằng cậu ta đã nhìn chăm chú vào tôi trong một khoảng thời gian, mà điều này lại khiến tôi vô cùng khó chịu, cảm giác giống như bản thân bị đặt trong tầm ngắm của mãnh thú vậy. Thực sự rất khó chịu...
"Tôi có cảm giác, hình như cậu luôn cố ý né tránh tôi."
Kagami chỉ là hờ hững đặt ra vấn đề mà hỏi tôi, nhưng câu hỏi lại xoáy đúng vào trọng tâm một cách bất ngờ.
Tôi thất thần nhìn ngược lại Kagami, thật lâu sau đó, lâu đến mức khiến Kagami bối rối quay đi thì tôi mới giật mình hoảng hốt thu lại tầm nhìn của bản thân. Tôi gượng cười trả lời Kagami rằng:
"Lý do gì tôi phải né tránh cậu."
Câu trả lời có lẽ vẫn không thuyết phục được Kagami, thế nên cậu ta vẫn tiếp tục chất vấn tôi:
"Rõ ràng là có, cậu luôn tránh tôi như tránh ôn dịch vậy."
"Không phải đâu, chẳng qua tôi không quen tiếp xúc với người lạ mà thôi."
"Người lạ sao?"
Kagami lại thất thần, dường như câu nói kia của tôi rất đả kích cậu ta. Thật khó hiểu, dù cho quá khứ, hiện tại hay tương lai thì giữa tôi và cậu ta vẫn đã, đang và sẽ luôn là người lạ, vì cớ gì chỉ một câu nói của tôi lại khiến cậu ta tổn thương đến như thế?
~~~~~
"Quá khứ của em để tôi chấp vá, sự tồn tại của em để tôi khắc sâu vào lồng ngực. Dùng cả đời của tôi đổi lấy một lần em quay nhìn lại, có đủ không?"
~~~~~
Gặp lại Aomine, cậu ấy vẫn như trước, vẫn mang cái bộ mặt bất cần đời, giống như những gì trong trí nhớ của tôi.
Aomine ấy, cậu ấy vẫn cứ ngốc nghếch như thế, không ai có thể đánh bại ngoài bản thân cậu ấy ư? Đồ ngốc này, nếu trong chuyện tình cảm cũng tự tin và quyết đoán như thế, thì có lẽ sau này đã không ngộ nhận tình yêu với Momoi mà dây dưa tổn thương Kise.
Trận tứ kết giữa Serin và Touou kết thúc, kết quả trận đấu vẫn như trước, không một tia hy vọng, không một cơ hội chiến thắng, nhìn những giọt nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt các đàn anh Serin, lòng tôi thoáng chốc nặng trĩu. Chiến thắng quan trọng sao? Đối với tôi những giọt nước mắt kia mới là quan trọng nhất, lau khô nước mắt đi mọi người, lần sau chúng ta nhất định sẽ chiến thắng...
~~~~~~~
Aomine lạnh lùng bước đến đối diện tôi, cậu ấy tàn nhẫn nói:
"Tetsu, bóng rổ của cậu thật thảm hại."
Vẫn cái giọng điệu này, dù đây là lần thứ hai nghe được, nhưng không hiểu sao, cảm giác vẫn muốn đấm vỡ đầu cậu ta.
"Tetsu, chỉ khi nào ánh sáng của cậu là tôi, thì....."
"Im đi, suốt ngày cậu cứ nói những lời ngu ngốc này không chán sao? Đồ tự kỷ."
Toàn sân đấu rơi vào tĩnh mịch, thật không ngờ Kagami cũng có lúc thốt ra những lời đả kích như thế, về phần đả kích ở mức độ nào thì cứ nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Aomine sẽ biết. Aizz, tôi cười được không? Nhịn không nổi nữa rồi...
"Ha ha ha ha......"
"Tetsu, im đi." - Giọng nói tức giận của Aomine vang lên, cậu ấy chắc chắn điên tiết lên rồi. Mà, kệ đi, dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi được cười thoải mái như thế...
"Kagami Taiga, sẽ nhớ kỹ cậu."- Aomine không thèm để ý tôi đang cười nữa, cậu ấy gầm gừ văng lại một câu rồi ngẩy mông bỏ đi.
Aomine và Kagami, tôi đang tự hỏi có khi nào sau chuyện này Aomine sẽ "nhớ mãi không quên" Kagami hay không? Nếu thật vậy thì lúc "quay trở lại" tôi cầm nhầm kịch bản mẹ nó rồi.
Ha ha ha....
~~~~~~~
Kise gửi cho tôi một ly sữa lắc cỡ bự, Midorima thì gửi cho tôi một hộp khăn giấy hương hoa hồng với lời nhắn:
"Kurokocchi hôm nay cậu chơi tuyệt lắm, cố gắng lên lần sau cậu nhất định sẽ thắng. (Kise yêu dấu của Kurokocchi)"
"Dù sao thua thì không thể thắng, khóc lần này thôi đến giải mùa đông phục thù lại. Ngoan! (Midorima Shintaro)
Tôi ngẩn người, mọi lời muốn nói ra đều kiềm chế mà nuốt xuống. Kise vẫn thường như vậy nên không trách đi, nhưng mà tại sao Midorima cũng như thế?
Haizz... cầm nhầm kịch bản thật rồi.
~~~~~
Aomine gọi điện cho tôi sau trận đấu, cậu ấy cư nhiên gọi điện cho tôi để xin địa chỉ nhà Kagami...
Điên rồi, thế giới này điên rồi. Mọi chuyện đã từng diễn ra đột nhiên lại thay đổi chóng mặt thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro