Chap 7
" Chủ tịch. CHỦ TỊCH!"
Jimin giật mình ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn mình chăm chú thì khôi phục lại bộ dáng nghiêm nghị:
" Xin lỗi. Tiếp tục đi."
Giám đốc marketing hắng giọng, e dè nói:
" Thưa chủ tịch, tôi đang hỏi chủ tịch có ý kiến gì với bản kế hoạch vừa rồi không ạ?"
" À, lúc nãy không để ý, trình bày lại."
Giám đốc marketing á khẩu nhìn vị chủ tịch đáng kính. Đại ma vương ơi, tôi vừa nói hết 45p đấy, trong 45p đấy người làm cái gì đấy hả? Ôi, cổ họng đáng thương của tôi!
Jimin lạnh lùng nhìn gương mặt ngáo ngơ của vị giám đốc kia:
" Còn không mau trình bày. Tốn thời gian của tôi quá đấy."
Tôi còn chưa nói tốn thời gian của tôi đâu. Hai lần 45p là 90p đấy ông nội. Do ông cả mà. Đồ ác độc! Vị giám đốc kia gào thết trong lòng, nhưng dù có hận đại boss thế nào đi nữa thì cũng phải làm thôi, đại boss là vạn tuế mà. Đại ma vương mà giận lên thì.... Ôi, không dám nghĩ nữa.
Giám đốc marketing hắng giọng, bắt đầu trình bày lại bản kế hoạch, từ ý đầu tiên. Mọi người trong phòng họp ai cũng thở dài ngao ngán, thêm 45p gắng gượng chống cơn buồn ngủ nữa. Đại ma vương đúng là ác nhất quả dất mà.
Jimin thở dài, sao lúc nãy lại nghĩ đến cô gái đó chứ. Cô ta có liên quan gì đến mình đâu. Một lần nữa anh cố làm cho đầu óc tập trung, không nghĩ ngợi linh tinh nữa.
3 tiếng trôi qua, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc....
Trong văn phòng chủ tịch.....
" Ai da, hôm nay vị chủ tịch lãnh khốc của chúng ta sao lại lơ đãng trong cuộc họp quan trọng thế này? Có chuyện gì có thể làm chủ tịch phân tâm đây? Ai da!"
Một thanh niên khoảng 21 tuổi, khuôn mặt điển trai, có điều trắng như con gái, hai má phúng phính đáng yêu, nhưng thân hình vạm vỡ ( giống kiểu mặt học sinh thân hình phụ huynh ý) đang cười hì hì khoanh tay trêu đàn anh.
" Im đi, Jeon Jungkook. Anh đang mệt, đừng nói nữa."
" Làm sao em có thể im được đây? Anh biết tính em mà. Muốn cái gì cũng phải có bằng được. Bây giờ em đang muốn biết chuyện gì xảy ra với anh đây. Nào, tâm sự với người em trai thân thiết nhất nào, em sẵn sàng ngồi đây để nghe anh tâm sự, rồi chúng ta cùng giải quyết, nhé? Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn đúng không? Em biết mà, chỉ có em mới tốt với anh thế thôi. Anh- "
" JEON JUNGKOOK, CẬU IM NGAY CHO TÔI. CÒN NÓI NỮA LÀ TỪ BÂY GIỜ KHÔNG ANH EM GÌ SẤT. HIỂU CHƯA? BIẾT ĐIỀU THÌ CÂM MIỆNG!"
Jungkook trợn mắt nhìn ông anh hét bay nóc nhà. Chết rồi, chọc cho đại ma vương tức giận rồi. Thần tiên ơi, xuống cứu con đi. Làm ơn, con chưa muốn chết đâu.
Đột nhiên, cửa phòng chủ tịch bị đạp "bụp" một phát, từ ngoài xông vào là một người đàn ông điển trai, hầm hầm quát to:
" Đứa nào? Đứa nào dám quát Kookie của tao? Ra đây tao oánh chết!
Jimin thản nhiên, giọng đều đều nói với ông bạn thân:
" Là tao. Có ý kiến gì?"
Kim Taehyung nhìn thấy ánh mắt như dao găm của Jimin mà sợ thót tim. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ hai người: Jungkook và Jimin. Ôi giồi, hai người đấy mà nổi giận lên thì.... Jungkook thấy Taehyung vào liền sáng mắt, cuối cùng thần tiên cũng phái người xuông cứu mình rồi. Cậu liền sà vào lòng Taehyung, ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn anh, cất giọng nũng nịu:
" TaeTae, anh Jimin vừa quát em."
Taehyung gãi đầu:
" Ừm."
" Anh làm gì đi chứ."
Làm gì là làm gì? Kookie ơi, sao anh có thể làm gì ở thời điểm này được. Em nhìn xem, nhìn cái mặt muốn giết người của cậu ấy kìa. Anh mà nói tiếng nào thì chỉ có nước chết thôi. Taehyung lại nhìn xuống bảo bối trong lòng mình, thấy cái ánh mắt cún con tội nghiệp mà không chịu được. Lại nhìn lên khuôn mặt của ông bạn thân, eo ơi, đáng sợ quá! Hai cái ánh mắt như bức hình người ta làm sao mà anh sống nổi. Một người thì làm anh lạnh sống lưng, một người thì lại khiến anh mềm lòng. Làm sao anh có thể thỏa mãn hai bên đây.
Thấy Taehyung lưỡng lự, Jungkook liền thì thầm vào tai anh:
" Anh mà không giải quyết vụ này cho hẳn hoi là tối này đừng có hòng vào phòng ngủ. Cứ yên tâm là có một chỗ sẵn cho anh ở sofa rồi đấy nhé."
Không được, nhất định là không được. Không được ngủ chung với thỏ con thì sống làm gì nữa. Không được......
Taehyung hất mặt nhìn Jimin:
" Lần sau, cấm cậu mắng thỏ con nhà tôi. Cậu mà dám động vào một cọng lông của thỏ con thì đừng trách tôi vô tình. Tôi sẽ không nể mặt cậu là bạn thân đâu."
" Đúng đúng!" Jungkook gật đầu phụ họa. "Không được bắt nạt trẻ con."
Bó tay với cái cặp đôi này, Jimin thở dài ngồi xuống ghế:
" Taehyung, cậu lo mà dạy bảo lại con thỏ béo nhà cậu."
" Ai thỏ béo? Là thỏ con, thỏ con đó. Là cục cưng của tôi. Cấm cậu nói linh tinh."
" Rồi rồi. Không chấp cậu nữa."
Jungkook vui vẻ, cuối cùng cũng thoát. Cậu hôn chụt phát vào môi của Taehyung, thưởng cho anh vì đã loại bỏ được cơn tức giận của đại ma vương. Taehyung thì vui mừng phải biết, lần đầu tiên Kookie chịu chủ động đó nha. Taehyung cười vui vẻ, xoa đầu bảo bối trong lòng:
" Có muốn ăn bánh không? Tí nữa anh mua cho."
" Không. Em muốn ăn anh cơ."
" Được. Tối về cho em."
Taehyung cười tít mắt véo véo cái má phính của thỏ con. Jungkook làm nũng, dụi đầu vào lồng ngực của anh người yêu. Một khoảng trời màu hồng.....
Jimin che mắt, la lên:
" Ôi trời, tôi vẫn không thể chấp nhận được hai thằng đực rựa với nhau. Ôi, mắt tôi!"
Taehyung nhăn mặt:
" Giờ là thế kỷ nào rồi. Nam yêu nam là chuyện bình thường. Cậu đừng có kì thị người khác thế đi."
" Ai kì thị đâu. Chỉ là chưa quen. Nói chung là hai người biến đi cho tôi nhờ. Về nhà mà ân ái."
" Không cần cậu nhắc bọn tôi cũng tự biết. Ai ở đây đóng phim tình cảm miễn phí cho cậu xem đâu. Nếu muốn xem thì phải trả tiền, thế thôi."
Taehyung cười dịu dàng với thỏ con:
" Đi nào, bảo bối. Anh dẫn em đi ăn đồ ngon."
" Đi, đi. Đi ăn đồ ngon."
Bầu trời màu hồng kéo nhau đi về.
Jimin lắc đầu ngán ngẩm với hai ông bạn. Thật là......
Thật ra mình không ship Vkook, cũng không ship ai cả. Chỉ là muốn thỏa mãn nỗi lòng của hai con bạn thân. Cảm ơn hai đứa đã ủng hộ mị. :)) Với cả, mị là ARMY nha, bias Jimin. Dù mình không ship cặp nào nhưng mình vẫn thik xem các anh thân thiết với nhau. Thế nhá! Nhớ vote cho mị nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro