Chap 5
10 năm, quả là một quãng thời gian dài.
Trong 10 năm ấy, anh sống thế nào? Có khỏe không anh? Em vẫn rất ngoan, vẫn chăm sóc mình thật tốt. Nhưng anh bảo anh sẽ trở về mà. Sao anh vẫn chưa quay lại? Hay anh đã quên em rồi? Không đâu nhỉ? Hôm nào em cũng đợi anh trước cổng. Đã qua 10 cái sinh nhật, giờ em đã 20 cái xuân xanh rồi, không còn là cô bé ngây thơ ngày nào. Cũng không còn là cô nhóc cần anh bảo vệ suốt 5 năm như thế. Nhưng nếu anh trở về, em vẫn nguyện nép dưới vòng tay che chở của anh, vẫn nguyện lẽo đẽo theo sau anh suốt cả cuộc đời.
Anh có biết không anh? Em vẫn luôn ngóng trông anh trở về để nói với anh một câu: " Em yêu anh!" Em chẳng biết em đã phải lòng anh từ lúc nào. Có thể là nhưng năm tháng được anh yêu thương, chở che. Cũng có thể là cái ngày anh đã cứu em ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy, nơi em bị đánh đập, nơi em bị bắt nạt. Hoặc có thể ngay từ cái lúc em gặp anh lần đầu tiên ở trước ngưỡng cửa, một con người lạnh lùng ít nói khiến em phải khó hiểu. Nhưng cũng nhờ cái khó hiểu ấy, em đã được làm bạn với anh, Park Jimin. Mà cũng có thể chính cái lúc anh đi du học, anh đã nở một nụ cười thật sự đầu tiên. Nó đẹp lắm Jimin ạ. Một nụ cười đẹp như thế, sáng như thế, làm em cứ ngỡ anh là thiên thần được Thượng Đế phái xuống để bảo vệ em. Không thể nói một đứa trẻ 10 tuổi biết yêu được, càng không thể nói một con nhóc 5 tuổi biết phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, chắc em là trường hợp ngoại lệ. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, Jimin!
Chúng ta không thể biết tình yêu đến và đi khi nào. Cũng như em, em không biết em đã yêu anh từ lúc nào, và cũng chẳng biết nó sẽ lụi tàn ra sao. Nhưng mà anh biết không, tình yêu nó khó hiểu lắm. Có thể chịu đựng được đau khổ, nhớ nhung, dằn vặt,.... Tất cả các loại cung bậc cảm xúc đều có thể miêu tả tình yêu, tùy theo từng người cảm nhận về nó như thế nào. Em ý, yêu anh không biết từ lúc nào, mặc dù chỉ tiếp xúc với anh khi còn là một cô bé, thế nhưng mà em bây giờ lại vẫn chờ đợi anh từng giờ từng phút. Thú thật, em chẳng biết bây giờ trông anh như thế nào, còn là con người khi xưa nữa không. Nhưng chỉ cần là anh, là Park Jimin thì em đều chấp nhận được hết. Cho nên, Jimin à, anh về đi được không? Đừng ở đó nữa, 10 năm rồi đấy. Anh có biết 10 năm nó dài như thế nào không? Em vẫn chờ đợi anh suốt 10 năm ấy mà anh thì vẫn chưa chịu xuất hiện. Em nhớ anh, nhớ anh cực kì. Em cũng yêu anh nữa. Trở về đi, Park Jimin!
Jimin ơi! Em nghĩ đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Trong suốt 10 năm, em không dám gửi một bức thư nào cho anh vì em sợ, sợ anh sẽ không tập trung học, và như thế anh sẽ không đạt được ước mơ của mình. Thế nhưng, em đã chờ đợi anh suốt 10 năm, mà trong 10 năm ấy anh cũng không hề liên lạc cho em. Em hết kiên nhẫn rồi Jimin. Em nghĩ em nên chấm dứt mối tình đơn phương này thôi. Một mối tình đơn phương chưa bao giờ được thổ lộ. Em sẽ không chờ anh nữa, cũng sẽ không ngóng trông anh từng dây từng phút nữa. Em sẽ buông bỏ hết tất cả. Dù thế nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, và em cũng khẳng định luôn:
" Em yêu anh, Park Jimin!"
Cho dù em không còn được gặp anh nữa, nhưng em vẫn luôn yêu anh, mối tình đầu của em.
Kim Ami
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro