Chap 4
Ami háo hức chạy sang nhà Jimin. Hôm nay là cuối tuần, phải kéo bằng được anh Jimin đi khu vui chơi mới được. Nghĩ đến đây, cô bé đã vui vẻ gọi to khi đứng trong sân nhà anh:
" Anh Jimin ới ời! Hôm nay mình đi khu vui chơi được không anh?"
Nhưng người bước ra khỏi cửa không phải Jimin mà là bố mẹ của anh. Ami vui vẻ tiến tới chào:
" Con chào cô chú. Anh Jimin có nhà không ạ?"
Hai ông bà Park bối rối nhìn nhau, không biết nói thế nào để tâm hồn cô bé 10 tuổi không bị tổn thương. Cuối cùng bà Park đành thở dài, cất lời trước ánh mắt chờ mong của Ami:
" Ừm.... Ami à! Thật ra thì.... Jimin.....thằng bé nó đi du học rồi."
" Hả?"
Nụ cười cứng đờ trên mặt Ami. Jimin....anh ấy đi du học? Sao không nói cho mình biết? Có phải những điều anh ấy nói hôm qua là lời chào tạm biệt? Không được! Mình phải hỏi anh ấy rõ ràng. Khuôn mặt Ami hoảng hốt, cô bám víu vào cánh tay của bà Park, giọng run run hỏi:
" Anh ấy đi lúc nào ạ?"
" Vừa đi xong."
" Hai người....có thể chở con đến sân bay được không ạ? Con muốn gặp Jimin."
Bà bối rối nhìn chồng, rồi quay sang cô:
" Chuyện này......"
Ami nước mắt lưng tròng năn nỉ hai người họ:
" Đi mà..... Con chỉ muốn chào tạm biệt anh ấy thôi."
Bà Park thở dài, gật đầu rồi cùng chồng đưa Ami đến sân bay trước khi máy bay cất cánh.
Ami chạy nhanh vào trong, dáo dác tìm bóng hình quen thuộc. Thấy rồi! Cô chạy ào về phía anh, ôm chấm lấy anh và khóc nức nở.
" Ai cho anh đi....hức....mà không nói ....hức.....với em....."
Jimin xoa đầu cô nhóc trong lòng, thở dài:
" Anh xin lỗi. Nhưng mà....em vẫn còn nhớ lời hứa của em chứ?"
" Không chịu đâu......hức........không muốn......"
Anh nghiêm giọng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô:
" Em phải giữ lời hứa. Anh đi du học, không biết lúc nào sẽ về, cho nên em phải tự chăm sóc mình thôi."
Anh đứng lên, đi ra ngoài. Anh phải nhẫn tâm ra đi như thế chứ nếu không, anh sẽ mềm lòng mà ở lại mất. Ami ôm chầm lấy anh từ sau lưng, khóc oà lên:
" Không cho.....hức......anh đi đâu...."
" Chờ anh."
" Hả?"
Ami ngạc nhiên đến độ quên cả khóc. Anh vừa nói cái gì cơ?
" Anh sẽ trở về. Cho nên, chờ anh."
Jimin quay người lại, cười xoa đầu cô:
" Ngoan, chờ anh trở về. Nhớ giữ lời hứa của em."
Lần đầu tiên, trong suốt 5 năm quen biết anh, anh thật sự nở một nụ cười. Không phải nụ cười nửa vời, cũng không phải cái nhếch mép lạnh lùng, mà là một nụ cười thật sự. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, rất dịu dàng. Bây giờ cô mới biết, thiên thần là có thật. Ami sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc mà Jimin nở nụ cười ấy. Cô ngẩn ngơ đắm chìm trong hình ảnh tươi đẹp đó mà không biết anh đã đi từ lúc nào. Nhưng cô biết, mình không được khóc. Như thế là không giữ lời hứa với Jimin, anh sẽ buồn. Cô phải thật ngoan, luôn luôn mỉm cười, phải hạnh phúc thì Jimin mới vui được. Cô sẽ chờ anh, chờ anh trở về để anh khen là cô đã ngoan như thế nào. Ami hét to:
" Ami sẽ chờ anh trở về. Anh phải về đấy."
Jimin đi tiếp, không ngoảnh đầu lại. Nhưng chễm chệ trên khuôn mặt anh là một nụ cười của hạnh phúc.
Ami, anh nhất định sẽ trở về. Cho nên, từ bây giờ đến lúc ấy em phải mạnh mẽ lên nhé. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Cũng cảm ơn em vì đã cho anh 5 năm ý nghĩa như vậy. Tạm biệt, cô gái nhỏ của anh.
--------------------------------------------------------------------------
hê nhô mấy chế! Mấy đứa có muốn biết khi hai người gặp lại sẽ như thế nào không? Thế thì hãy vote cho mị đi. Mị đang cần rất ngôi sao của các chế đấy. Thế nhá! Nhớ vote đấy. Thanks các chế vì đã ủng hộ! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro