Chap 3
Kể từ hôm đó trở đi, ngày nào Jimin cũng đưa Ami đi học và đón về nhà. Hai người cũng dần dần thân nhau hơn mặc dù Jimin vẫn lạnh lùng ít nói như thế. Tuy nhiên, việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của Ami cả. Chí cần Jimin chấp nhận cho cô nhóc chơi cùng là được rồi. Cứ thế, họ trở thành thanh mai trúc mã của nhau từ lúc nào không hay. Ở đâu cũng có nhau. Cùng nhau sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Bảo vệ, chăm sóc lẫn nhau. Tất cả những thứ đó xảy ra như điều tất nhiên, trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống. Hai cô nhóc, cậu nhóc ấy vui vẻ tận hưởng những khoảng thời gian ấm áp bên nhau.
5 năm sau........
Một cô bé vẻ ngoài xinh xắn , dễ thương tung tăng chạy vào sân nhà của gia đình Park. Cô bé lớn tiếng gọi:
" Jimin oppa! Em muốn ăn kem."
Jimin ở trong nhà ngó ra, thấy khuôn mắt khả ái đang háo hức đợi anh thực hiện lời hứa sau vụ cá cược hôm qua. Lại là tiếng của cô một lần nữa từ ngoài vọng vào:
" Nhanh lên đi, Park Jimin. Em thèm ăn kem."
Anh từ trong nhà bước ra, giơ tay cốc đầu cô một cái.
" Ai cho em gọi anh như thế. Cấm tiệt gọi cả họ tên anh ra nghe chưa? Phải gọi là Jimin oppa."
Ami giơ tay ôm đầu, lè lưỡi trêu anh:
" Oppa cái gì chứ. Hơn người ta có bao nhiêu tuổi đâu. Em cứ thích gọi cả họ tên anh ra đấy. Park Jimin~!"
" Hơn 1 giây cũng là lớn hơn em rồi. Anh đây hơn em tận 5 tuổi nhá. Đồ nhóc con khó ưa!"
" Anh mới là đồ khó ưa. Em gọi anh là cái gì chẳng được. Park Jimin~~!"
Jimin lườm Ami. Cái ánh mắt lạnh lùng đó làm cô rùng hết cả mình. Bình thường anh lạnh lùng lắm. Chỉ khi nào ở bên cạnh cô anh mới phô ra những khía cạnh khác của con người mình thôi. Nhưng mà những lúc anh nghiêm túc thật sự thì..... rất là đáng sợ. Ami liền cười hì hì cầu hoà:
" Được rồi. Là em sai, Jimin oppa. Bây giờ anh có đi mua kem cho em không?"
Jimin thở dài, quay người lại khoá cửa nhà rồi đi ra khỏi vườn. Ami lẽo đẽo chạy theo sau anh. Hình như anh vẫn còn giận thì phải. Ami kéo kéo ống tay áo của anh, làm aeygo:
" Jimin oppa tha lỗi cho em nha."
Jimin phì cười. Thật là không giận nổi với cô nhóc này. Quá đáng yêu...
" Anh cười tức là anh hết giận rồi đúng không?"
Anh không nói gì, vẫn im lặng đi về phía trước. Nhưng khuôn mặt của anh cũng hoà hoãn hơn rất nhiều. Không còn cái vẻ lạnh lùng chết người như ban nãy nữa. Ami tin chắc rằng anh không còn giận mình nữa mới bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Vẫn cái tính cách ấy, nói nhiều, láu cá, tinh nghịch, nhưng lại khiến Jimin thoải mái. Đây mới đúng là cô gái nhỏ của anh. Chỉ sợ là.....sau này anh sẽ không thể nghe được giọng nói của cô luôn văng vẳng bên tai mỗi ngày nữa... Anh thở dài, trong ánh mắt xuất hiện vài tia buồn bã. Nhưng ngay lập tức, Jimin lại quay trở lại khuôn mặt không biểu cảm ban đầu. Thôi kệ đi, còn từng nào thì hay từng đấy. Cố gắng tận hướng nốt quãng thời gian còn lại bên cô nhóc lắm mồm này là được.
Hai anh em mỗi người một cây kem ngồi trên ghế đá trong công viên. Ami vẫn vậy, thích chí là cười tít mắt. Đã vui là phải nói nhiều hơn. Thế là cô bé ngồi lải nhải kể chuyện cho anh nghe ở lớp thế nào, tối hôm qua gia đình cô đi xem phim ra sao. Jimin không nói gì nhưng vẫn chú tâm nghe cô nói. Thỉnh thoảng anh vẫn " ừm" " ờ" một hai câu cho đỡ chán. Đột nhiên, Ami im lặng không nói nữa. Anh không nhìn cô, cất giọng hỏi:
" Sao thế?"
" Anh có chuyện gì đúng không?"
Jimin không tự chủ được căng thẳng, quay người sang nheo mắt nhìn cô:
" Sao em hỏi thế?"
" Em không biết. Tự em cảm nhận được."
" Cảm nhận sao.....?"
Jimin thở dài, quay ra ngắm mặt trời lặn. Hai người im lặng không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Jimin phá tan bầu không khí im ắng đó bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì:
" Nếu anh không còn ở bên em nữa, em có thể tự làm mọi việc không?"
" Em không biết. Nhưng mà nếu đó là điều bắt buộc thì em sẽ cố gắng. Tại vì Jimin luôn ở bên cạnh em nên em nghĩ sẽ rất khó khăn để có thể thích nghi được. Nhưng mà Jimin sẽ không rời bỏ em đâu nhỉ?"
" Anh cũng không biết. Vì dù sao khi lớn lên mỗi người sẽ phải có ước mơ, con đường riêng của mình. Cho nên anh cũng không thể ở bên cạnh em mãi được. Anh chỉ muốn em phải trưởng thành hơn, phải biết tự lập, đừng để người khác bắt nạt nữa. Bởi vì anh sẽ không thể bảo vệ em suốt đời được. Hứa với anh đi, em biết tự chăm lo cho mình mà đúng không?"
Ami ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Cô thấy trên khuôn mặt anh đầy vẻ nghiêm túc. Sao anh lại nói những lời như đang tạm biệt vậy? Nhưng dù vậy, Ami vẫn cười thật tươi móc ngoéo tay với anh:
" Em hứa!"
" Ngoan."
Anh mỉm cười xoa đầu cô. Anh không biết cô có hiểu những lời anh vừa nói không nhưng mà anh biết, cô nhóc này có thể tự chăm sóc mình khi anh không ở bên. Jimin nhìn mặt trời đang lặn dần sau hàng cây.
Ami, anh xin lỗi. Hãy tự chăm sóc mình thật tốt nhé! Có thể.....anh sẽ không thể gặp em lần nữa. Mà nếu có gặp lại, có khi em sẽ không thể nhận ra anh. Có thể quên được anh thì tốt. Anh thật sự muốn chờ em lớn lên, để được nói với em một câu: " Anh yêu em, Ami." Nhưng có thể anh sẽ không bao giờ được nói câu ấy với em. Ngoan nhé, cô nhóc lắm mồm của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro