Chap 2
Ami ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Jimin dời đi. Quái lạ..... Ông anh này bị làm sao vậy nhỉ? Mấy hôm trước vừa gặp xong mà bảo không quen biết. Ami lắc lắc đầu. Nhưng mà....cô thích! Tính hiếu thắng nổi lên, nhất định phải kết bạn bằng được với cái anh Jimin lạnh lùng đó.
Thế là mấy ngày tiếp theo, Jimin đi đâu Ami đi theo đó. Cô bé luôn mồm nói chuyện với cậu nhóc. Hết chuyện trên trời đến dưới đất. Nói liên mồm mấy ngày không ngừng nghỉ mặc dù Jimin chẳng hé môi nửa lời. Lúc đầu Jimin còn lạnh lùng buông vài câu tàn nhẫn để Ami đừng đi theo nữa nhưng cô bé mặt dày tiếp tục công việc của mình. Về sau Jimin đành mặc kệ cô thích làm gì thì làm, chẳng đuổi đi mà cũng chẳng giữ lại. Nói chung là Ami nói chuyện thì mặc Ami, Jimin chỉ cần làm việc của mình thôi. Thấy Jimin không đuổi mình đi nữa cô nhóc vui lắm. Suốt ngày đi theo lải nhải bên tai cậu nhóc, còn mang đồ ăn đi mời cùng ăn nữa. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ trong mắt mọi người Jimin và Ami lại trở thành đôi bạn thân thân thiết. Jimin cũng mặc kệ, ai nói gì thì kệ họ chứ, liên quan gì tới mình. Ami thấy Jimin không phản đối liền cứ tưởng bở, chơi với Jimin như một người bạn thân thực thụ.
Cho đến một ngày......
Jimin đi ra cổng trường chuẩn bị về nhà. Theo thói quen Ami luôn là người đứng đợi trước cổng để cùng Jimin về nhà nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng cô nhóc đâu. Jimin đành nán lại đứng đợi. Dù gì hai người cũng là hàng xóm, với lại tuổi Ami còn nhỏ, sợ đi về một mình không an toàn. Mà bố mẹ cô bé cũng dặn cậu trông chừng Ami vì cô nhóc là chúa nghịch ngợm, sợ lại chạy đi đâu lung tung rồi lạc dường thì chết. Jimin đợi gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu cả. Jimin bực bội, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Cuối cùng cậu nhóc quyết định quay trở lại trường tìm vì bác bảo vệ nói rằng vẫn chưa thấy Ami ra khỏi trường từ lúc tan học đến giờ.
Jimin đi tìm khắp mọi nơi mà Ami có thể đến nhưng vẫn chưa tìm thấy cô. Cậu nhóc bắt đầu lo lắng, Ami đang ở đâu mới được cơ chứ. Trên khuôn mặt lạnh lùng bắt đầu xuất hiện vài tia bất an. Jimin đi về phía sân sau của trường, khi đi qua nhà kho cũ thì chợt nghe thấy tiếng quát:
" Cái con bé chết tiệt này. Mày tưởng mày học giỏi là ngon lắm à? Mày tưởng mày học trước một năm là mày thành thiên tài à? Mơ đi con. Cái loại hạ đẳng như mày mà dám cướp danh hiệu thiên tài của Chị Đại tao á? Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám không cúi đầu trước Chị Đại tao. Đi chết đi."
Sau đó liên tiếp vài tiếng " bốp" " chát" vang lên trong nhà kho. Jimin giận dữ đạp cửa bước vào. Trước mặt cậu là cảnh tượng có thể cả đời cậu sẽ không bao giờ quên được. Một đám con gái chung khối Jimin đánh đập một đứa trẻ con 5 tuổi chỉ vì sự đố kị. Ami nằm co rúm vào một góc. Trên người cô nhóc chằng chịt vết bầm tím. Môi cô bé bị cắn đến bật máu vì không muốn kêu lên. Ánh mắt quật cường nhìn đám con gái trước mặt. Tuyệt đối không kêu đau một tiếng nào. Chẳng hiểu vì sao, Jimin lại có một cỗ tức giận không nói nên lời khi thấy cô bé nhỏ nhắn hoạt bát, nói nhiều ngày nào giờ lại bị đánh đập không thương tiếc. Jimin dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu. Ánh mắt của cậu chiếu đến đâu là người đấy rét run đến đó. Jimin lạnh lùng quát một tiếng:
" Cút!"
Không đánh cũng lui, đám con gái sợ sệt chạy ra khỏi nhà kho, không dám quay đầu lại một lần nào nữa. Jimin liền chạy về phía Ami, ôm cô bé vào lòng, dỗ dành:
" Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn hết rồi."
Chính cậu còn không nhận ra, lúc đó giọng cậu dịu dàng đến lạ thường. Jimin vừa ôm Ami vào lòng, cô nhóc liền bật khóc nức nở. Ami rất ít khi khóc, cũng như lúc nãy, dù bị đánh đập như thế nào nhưng tuyệt đối cố không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng vừa được Jimin ôm một cái, Ami liền không tự chủ được rơi nước mắt. Ami chỉ biết, cái giây phút mà Jimin đạp cửa bước vào là cậu nhóc đã bước vào thế giới của cô rồi. Vòng tay của Jimin rất ấm áp, lại còn an toàn nữa. Ami chỉ muốn mãi được Jimin ôm như thế này để không còn ai có thể bắt nạt cô nữa. Chỉ cần có Jimin ở bên là cô sẽ không bị ai ăn hiếp nữa.
Jimin vuốt vuốt lưng cho Ami để cô bình tĩnh lại. Cho đến khi chỉ còn tiếng nấc cụt nho nhỏ trong cổ họng thì cậu mới nhìn cô.
" Khóc cho lắm vào để bây giờ bị nấc."
Ami bĩu môi:
" Có phải tại em đâu. Tại mấy chị đấy đánh em nên em sợ em mới khóc chứ bộ."
Jimin nghiêm khắc nhìn cô:
" Lần sau anh sẽ lên lớp đón em. Không cần phải đi một mình nữa. Tránh bị người khác bắt nạt."
Ami mắt sáng long lanh, vui vẻ nói:
" Nghĩa là anh cho em chơi với anh đúng không? Hai chúng ta sẽ trở thành bạn thân đúng không?"
" Đại khái là như thế."
" Yeah!!!!!! Jimin oppa chơi với mình."
Jimin nhăn mặt đỡ cô dậy, giọng đều đều hỏi:
" Có đi được không?"
Ami thử đi vài bước nhưng lảo đảo suýt ngã. Bây giờ cô mới thấy đau nha. Ê ẩm hết cả người. Jimin thở dài cúi người xuống nói với Ami:
" Lên lưng anh cõng."
" Thật hả?"
" Ừm."
Ami cười hì hì trèo lên lưng Jimin. Lúc trèo lên mấy lần suýt ngã, may mà Jimin đỡ được. Cuối cùng thấy cô nhóc cũng đã yên vị trên lưng mình thì Jimin bắt đầu di chuyển ra khỏi khuôn viên trường. Trên đường đi về nhà Ami hào hứng thuật lại câu chuyện vì sao cô bị đánh.
" Bị đánh mà vui thế hả?"
" Em biết Jimin sẽ tìm thấy em mà nên em không sợ."
Jimin khựng lại trước câu nói của cô. Khoé môi Jimin bất giác cong lên. Bây giờ cậu nhóc mới nhận ra, bên cạnh cậu có một cô nhóc rất đáng yêu.
" Thật là....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro