Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


" Haha...."

" Chết đi....."

" Hahaha......Chết hết đi....."

" Tôi mệt mỏi quá rồi.......Tôi muốn chết........"

" Haha......hức....hức......"

Thân thể bé nhỏ co ro vào một góc trong căn phòng tối. Một giọt, hai giọt, ba giọt,.......nước mắt chảy xuống đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch, tiều tụy đến đáng sợ. Bàn tay gầy guộc nắm chặt áo, ôm chặt bụng của mình. Ami gào lên, nước mắt nương theo gò má chảy xuống từng dòng. Bả vai run lên khe khẽ, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch.

" Cạch"

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Một cô gái có khuôn mặt y hệt Ami tiến vào, trên tay là một khay đồ ăn. Một bát cơm nguội ngắt để lâu ngày, vài miếng đậu đã bị thiu, còn có nước canh bốc mùi kinh khủng. Cô ta ngồi xuống, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Ami lên, nhét từng thìa thức ăn hỏng vào cái miệng nhỏ nhắn đang bật ra từng tiếng khóc nức nở. Trên mặt nở nụ cười tà ác khó coi đến cực điểm, tiếng nói thoát ra lại y hệt giọng nói của Ami:

" Mau chóng ăn mấy thìa thức ăn này xuống cho tao. Chẳng phải cô kêu đói sao? Chẳng phải đang ngoạc mồm ra gào khóc sao? Ăn hết cho tao!"

Cô ta cứ thế nhét đầy thức ăn vào cổ họng của cô gái nhỏ đáng thương. Mặc kệ khuôn mặt Ami đỏ bừng lên vì nghẹn, mặc kệ từng tiếng kêu xin tha của cô, cô ta cũng chẳng mảy may động tâm. Sau khi đút hết thức ăn vào trong miệng Ami, cô ta vỗ vỗ một bên má đẫm nước mắt của Ami:

" Ăn để mà sống, đúng chứ em gái? Đừng có chết, vì tao cần mày làm cầu nối cho tao và Ji..."

" Câm mồm!"

Ahn Hee hơi giật mình khi nghe thấy tiếng quát giận dữ của Ami. Lấy lại tinh thần, cô ta cảm thấy thật sự nực cười:

" Haha... Mày vừa nói cái gì cơ? Mày vừa mới ra lệnh cho tao đấy hả? Nhờ có ai mày mới có cơ hội sống đến bây giờ? Nhờ có ai mà mày mới có gia đình yêu thương, Jimin yêu quý? Nhờ có tao mày mới có thân phận như bây giờ, thế mà mày dám quát cả tao hả? Mày cướp thân phận của tao, cướp tình thương từ gia đinh tao, cướp tình yêu từ Jimin. Mày có biết mày thối nát lắm không? Giả vờ thanh cao cái gì chứ?"

Ahn Hee tát Ami một cái, lực đạo mạnh đến nỗi Ami cảm thấy bên má sưng rát. 

" Mày được chiều nên hư hả? Lâu rồi tao không dạy dỗ mày nên mày nhờn phải không? Có phải mày muốn ăn đòn lắm đúng không?"

 Cô ta lấy chiếc roi da xuống, từng cái từng cái vụt mạnh xuống thân thể gầy gò của Ami. Tiếng cười độc ác vang vọng khắp căn phòng, hòa lẫn trong đó là tiếng " vun vút" của cây roi da mỗi khi hạ xuống và tiếng khóc nức nở của cô gái đáng thương......

--------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng đã quay trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó. Im ắng, cô độc đến đáng sợ.....

Ami thật sự muốn được giải thoát. Cô muốn được biến mất khỏi cái cuộc sống đáng sợ này, biến mất khỏi nỗi sợ mỗi ngày bị hành hạ từ con quỷ cái độc ác đó, biến mất khỏi sự lạnh lùng vô tình của anh, biến mất khỏi số phận ngang trái này....

Tại sao cô không được sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác? Sao cô không được ăn chơi vô lo vô nghĩ, sao cô không được có tình yêu giản dị của đời mình? Sao mỗi thứ liên quan đến cuộc dời cô đều phức tạp như vậy? Tại sao mỗi ngày đều phải dối mặt với sự sợ hãi ấy mà không thể tự giải thoát cho chính mình? Cũng chỉ vì cái thân phận giả mạo của cô....Cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với mọi người, có lỗi với Ahn Hee, có lỗi với anh.....

Nhưng bây giờ cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Cô không thể tiếp tục gắng gượng chịu đựng nữa. Cô thật sự muốn chết. Ami thật sự muốn chết....

-----------------------------------------------------------------------

Trước mắt dần trở nên rõ ràng, cô cảm thấy thân thể của mình khô nóng đến khó chịu, cổ họng bỏng rát. Chẳng biết cô dã bất tỉnh bao lâu, chẳng biết được gọi dậy bao nhiêu lần, bị đánh đập bao nhiêu lần. Cô không thể đếm hết được, chỉ biết cô sắp vượt qua giới hạn của bản thân rồi. Chết không được, sống cũng chẳng xong, rốt cuộc Ahn Hee muốn thể nào đây? Định lợi dụng cô đến bao giờ đây? Cô đã làm hết tất cả mọi việc mà cô ta yêu cầu chỉ vì nợ cô ta một lời xin lỗi, chỉ vì cảm giác tội lỗi day dứt suốt 10 năm qua. Chỉ có một điều duy nhất mà cô không làm được, đó là không yêu anh. Cô không thể không yêu anh theo lời cô ta được, tại vì trái tim cô đã bị anh lấy mất khi còn là một cô bé còn non dại, chưa hiểu chuyện đời là gì. Vậy mà đến giờ, người cô coi là người thân duy nhất là anh cũng không nhớ rõ cô. Cô đã chấp nhận buông bỏ rồi, chấp nhận cắt đứt hết tình cảm với anh rồi. Vậy mà sao Ahn Hee không thể tha cho cô? Không thể để một phát súng kết liễu cô luôn đi? Cô hết giá trị lợi dụng rồi mà, chẳng phải sao? 

Ami ngẩng khuôn mặt tuyệt vọng lên nhìn trần nhà bám đầy bụi bẩn. Tối nào cũng nằm như thế này, cái nhà kho này đã theo cô được 10 năm rồi nhỉ? Vậy là cô bị Ahn Hee nắm chặt tính mạng trong tay cũng được 10 năm rồi. Lâu quá....Bao gio mới kết thúc cái trò chơi lợi dụng này....?

------------------------------------------------------------------------

Ahn Hee từng bước chậm rãi bước đi, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười đắc thắng chễm chệ ngồi đó. Cô cúi xuống soi gương, vuốt ve khuôn mặt đã qua bao nhiêu dao kéo, bao nhiêu cuộc phẫu thuật để có thể đạt đến trình độ giống y hệt như hai giọt nước với Ami. Cô vui sướng, cười thành tiếng. Sắp rồi, cô sắp có thể danh chính ngôn thuận về chung nhà với Jimin rồi. Còn con bé Ami kia....còn một việc cuối cùng cần nó làm nữa thôi....sắp hết giá trị lợi dụng rồi.....

---------------------------------------------------------------------------

Quay lại sau mấy tháng vắng bóng :))) 

Điểm kiểm tra không được như mong đợi nên chap này cx tối tăm y hệt như tâm trạng của mị bây giờ TvT. 

Các chế đọc cx thấy hơi hoang mang phải không? K biết Ahn Hee là ai phải không nà ?>_< Tiếp tục theo dõi tiếp câu chuyện đi thì biết :))) Nhớ vote nữa nhé!

Mai có chap mới :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro