Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Đang mơ màng ngủ, Ami cảm giác có một thân thể nặng nề đè lên người cô. Cô giật mình mở choàng mắt, trước mặt là một khuôn mặt đẹp không góc chết, ánh mắt mông lung mờ ảo, khuôn mặt hơi đỏ, hơi thở tràn đầy mùi rượu phả vào mặt cô. Cô hốt hoảng đẩy thân thể của Jimin ra, nhưng sức lực của cô làm sao so được với của đàn ông, anh giữ chặt eo cô, cúi đầu đáp chính xác lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Anh cắn mút bờ môi mềm mại, đưa lưỡi vào khoang miệng của cô một cách thuần thục. Chiếc lưỡi nhanh chóng đảo khắp khoang miệng, cuốn chiếc lưỡi rụt rè kia mà dây dưa, đưa đẩy. Ami bám chặt lên vai anh, khuôn mặt đỏ bừng thiếu dưỡng khí. Jimin dần dần rời khỏi môi cô, chăm chú nhìn vào bờ môi bị anh cắn đến mức sưng đỏ, anh miết nhẹ lên đấy, trên đầu ngón tay đã dính một chút máu tươi. Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên vệt máu trên môi cô rồi di chuyển lên phía trên trán, hôn dịu dang lên đấy.
Ami ngơ ngác nhìn cả quá trình anh làm. Cô run rẩy hỏi:
" Jimin....Anh đang say đúng không?"
Ánh mắt đầy hơi men của anh nhìn xoáy vào cô, anh nhìn chăm chú, lâu đến nỗi làm khuôn mặt cô từ từ đỏ lên. Cô hơi há miệng:
" Ji....min...ưm..."
Cánh môi mềm mại lại bị anh chiếm trọn lấy. Anh bá đạo xâm nhập mọi ngóc ngách, tiến công mạnh mẽ làm cô không kịp để thở. Bàn tay anh nhanh chóng luồn ra đằng sau lưng, kéo khoá váy xuống lộ ra tấm lưng trắng như tuyết, mịn màng không một chút tì vết. Jimin rời môi mình ra khỏi môi cô, rê bờ môi dày đến đằng sau tai, nhẹ nhàng cắn, day lên đấy như đang gặm nhấm một thứ đồ chơi nhỏ. Bàn tay anh cũng không rảnh rỗi, anh kéo váy xuống lộ ra tấm thân ngọc ngà. Ngón tay anh từng nơi từng nơi chạm vào, xoa nhẹ...

Ami sợ hãi gọi tên anh:

"' Jimin....Jimin....Dừng lại đi...Đừng..."

Nhưng anh không nghe thấy, vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Bàn tay anh khẽ chạm lên hai bầu ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Xúc cảm mềm mại, đàn hồi làm người anh nổi lên một trận phản ứng. Ami thật sự hoảng sợ rồi, cô gần như khóc gọi anh:

" Đừng chạm vào....làm ơn...."

Trước ngực là một trận ẩm ướt, chiếc lưỡi của anh như có như không chạm vào nụ đào đang dựng thẳng đứng kia. Mắt cô mở lớn. Không thể nào....Jimin đang làm gì thế này.... Ami cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nức nở đang chực trào ra. Anh vẫn cứ tiếp tục liếm nhẹ, dùng răng khẽ day lên đấy. Tay còn lại của nhẹ nhàng xoa nắn bên ngực còn lại. Môi anh dần dần trượt xuống, hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lì. Khẽ liếm hai bên đùi non rồi chạm vào nơi tư mật đã sớm ẩm ướt từ lúc nào. Anh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đã sớm động  tình của Ami, Jimin cười nhẹ. Giong nói trầm khàn vang lên bên tai cô:

" Đã ướt như thế này rồi, sao phải cố kiềm chế hả? Anh muốn nghe tiếng em." 

Anh nhìn bờ môi đang cắn chặt của cô, khẽ nhíu mày. Jimin cúi xuống, ngậm chặt bờ môi kia. Mút hết vị máu mằn mặn, nhấm nháp cánh môi mềm mại của cô từ từ. Ngón tay anh chạm vào bên ngoài nơi mềm mại. Ami khẽ giật người khi ngón tay anh từ từ tiến vào. Ngón tay có vài vết chai được bao bọc bởi vách thịt non mềm. Khóe miệng Jimin cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Anh đưa đẩy ngón tay của mình ra vào nơi ẩm ướt của cô. Ami cong người lên, bật tiếng rên rỉ kiều diễm trong căn phòng tối. Chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như thế này, cũng chưa có ai động vào cô như thế này. Cô không chịu được nữa rồi, sắp ra rồi.... Đột nhiên Ami nắm chặt bàn tay, khẽ " a" lên một tiếng, nước trong người cô ồ ạt chảy ra, ướt đẩm cả ngón tay của anh. Jimin rút tay ra, cười cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô. Anh hôn chóc lên chóp mũi của cô:

" Sao thế? Đạt cao trào rồi hả? Giờ phải để anh được thỏa mãn một tí chứ."

Ami đỏ bừng cả khuôn mặt, mấp máy bờ môi hồng nhuận:

" Em..... A...."

Chưa kịp nói xong, Jimin đã đưa vật nam tính của anh vào trong nơi bí mật của cô. Đau đớn xộc thẳng lên não, nơi đó của cô căng trướng khó chịu. Của anh to quá, anh đi vào như muốn xé rách cô ra vậy. Ami cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu. Trước mắt như mờ đi, đau quá.... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô bật khóc trong im lặng, cô có thể cảm nhận hơi thở dồn dập của anh. Jimin nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng hôn lên bờ môi đầy máu của cô. Anh nói bên tai cô:

" Cố chịu đau một tí nhé! Anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể."

Mặc dù nơi đó của anh căng trướng đến mức khó chịu nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô thích ứng với kích thước của anh. Ami bắt đầu có cảm giác trống vắng, thiếu đi một cái gì đó, không còn đau đớn như trước nữa. Cô khẽ rên rỉ:

" Jimin...."

Anh nhếch khóe miệng, rồi thần tốc tiến vào. Cảm nhận được vách thịt non mềm bao bọc lấy phần thân của anh. Xúc cảm mềm mại ấy thật khiến anh không muốn đi ra. Anh đi vào mạnh mẽ, đâm vào điểm nhạy cảm của cô. 

Hai người cứ thế triền miên giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ. Cuối cùng Jimin thỏa mãn bắn vào bên trong cô một lượng lớn tinh dịch.

----------------------------------------------------------------------

Ami khó nhọc mở mắt. Người cô đau ê ẩm, chỗ nào cũng có những dấu vết đậm nhạt do đêm kích tình hôm qua để lại. Cô phiền não nghĩ, thế là hôm qua.... Ami nhăn mày, xoa xoa hai bên thái dương. Uống rươu vào thật là không tốt. Lần sau tuyệt đối không uống nữa. 

" Dậy rồi?"

Cô giật mình ngẩng đầu lên. Jimin đang đứng đó, quần áo chỉnh tề không một nếp nhăn. Khuôn mặt anh vẫn lanh tanh như cũ, không biểu cảm. Còn đâu là vẻ dịu dàng đêm hôm qua nữa. Anh vẫn như xưa, không xúc cảm đối với thế giới xung quanh. 

Jimin ném một tờ chi phiếu xuống giường. Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta sởn da gà:

" Đây là tiền cho đêm hôm qua. Cứ coi như tôi mua cô một đêm đi."

Anh nhìn cô với vẻ chán ghét, rồi quay người, đi nhanh ra khỏi phòng.

Ami đau đớn nằm vật xuống giường. Cả một đời người con gái chỉ bằng một tờ chi phiếu  thôi hay sao? Cô không đáng giá đến như vậy sao? Jimin.... anh không còn là người em yêu hồi xưa nữa rồi. Vậy mà sao trái tim em lại đau đến như thế này? Tại sao lồng ngực em lại như bị rút hết khí oxi, không thể thở được. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của Ami. Từng tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng trống vắng đến đáng sợ. Nước mắt của cô ướt đẫm ga trải giường, làm nổi bật lên vệt đỏ sậm ở đó....

Yên tĩnh..... Trống vắng.... Cô đơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro