Chap 16
Ami ngồi trong xe, ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ nãy đến giờ, trong xe luôn là một mảnh yên tĩnh. Không nhịn được, cô lên tiếng hỏi để phá tan cái không khí ngượng ngập này:
" Tiệc tối hôm nay là tiệc gì vậy?"
" Không cần cô phải biết."
Có cần phải thẳng thắn thế không? Cô chỉ hỏi cho có lệ thôi mà. Rút kinh nghiệm, từ bây giờ cô sẽ không nói điều gì thừa nữa. Chỉ tốn calo với cái tên cộc lốc này thôi.
Chiếc xe thắng cái két, dừng trước cổng của một khách sạn xa hoa. Những người có tiếng trong giới thượng lưu nườm nượp đi vào. Các cô gái mặc những bộ trang phục mĩ lệ nhất, khoe triệt để đường cong hoàn hảo trên thân thể quyến rũ của mình. Các ông lớn oai phong trong những bộ vest sang trọng, đi bên cạnh luôn là bà xã hoặc tình nhân. Thấy mấy thân thể cứ uốn a uốn éo trước mặt, Ami thật sự không còn tâm trí đâu để giả bộ nữa. Thật muốn nôn vào mặt mấy con đàn bà vì tiền tài và danh vọng mà đi bán thân, thật sự buồn nôn mà. Nhưng nhận ra mình cũng chẳng khác gì, cũng lẽo đẽo theo anh, cũng vì một lí do nào đó mà ngồi với anh bây giờ đó sao. Lại một tiếng thở dài, lại một nỗi buồn không tên liên tục dày vò. Cô quá mệt mỏi, thật muốn dừng lại.
" Còn không mau xuống?"
Ami giật mình ngước mắt nhìn lên. Bây giờ cô mới nhận ra rằng Jimin đã xuống xe từ lúc nào, còn mở cửa sẵn cho cô nữa. Cô bối rối đi xuống, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh. Cảm nhận được bàn tay to lớn mà ấm áp của anh, người cô cứ lâng lâng như đi trên mây. Nhưng thật sự lại vô cùng phũ phàng, tất cả chỉ là giả tạo, chỉ là che mắt bàn dân thiên hạ, chỉ để tạo scandal mà thôi. Ami thu vẻ hạnh phúc sâu vào trong đáy mắt, trên mặt cô chỉ còn vẻ nhu tình giả tạo. Cười một cái thật tươi trước ống kính máy quay, giả vờ là đang vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau trong thâm tâm cô đâu ai biết cô đau đớn đến nhường nào. Nụ cười đó, vẻ mặt đó, tất cả sẽ không bao giờ thành sự thật.
Tà váy lay chuyển theo từng bước chân của cô, hai người cứ thế tiến vào đại sảnh. Nhiều người thấy Jimin đi đến liền tười cười lại gần, nịnh nọt lấy lòng:
" A, Park tổng. Xin chào, xin chào."
" Ôi, hôm nay Park tổng cũng đến à. Hôm nay đúng là vinh dự mà."
" Đây là bạn gái của chủ tịch sao? Thật là xinh đẹp."
Cũng có vài người chuyển sự chú ý lên người cô, nhưng cô chỉ cười cười lấy lệ. Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp đi đến. Ami liền thấy có một chút quen mắt, hình như đây là người yêu Jimin mà. Giờ cô mới chợt nhận ra, Jimin có người yêu rồi mà. Sao lại nhờ cô đóng giả làm bạn gái? Đừng nói là.....
" Park Jimin! Anh có người mới rồi hả? Nhanh vậy sao? Em không ngờ thật đấy. Cứ tưởng sẽ còn cơ hội, ai dè...."
Giọng nói mềm mại của Minyeon vang lên. Tưởng chừng chỉ là một câu nói bình thản nhưng nếu nghe thật kĩ thì trong giọng nói đó lạ ẩn chứa nỗi đau âm ỉ. Ami nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia đầy sự phẫn nộ, cũng có một chút tuyệt vọng và cam lòng.
Jimin hờ hững nói:
" Em nhớ lời hứa của em đấy. "
Minyeon cắn chặt môi, nghẹn ngào lên tiếng:
" Được rồi. Từ bây giờ sẽ không làm phiền anh nữa. Cũng không hi vong hão huyền ở anh nữa. Hoa đã có chủ, em đây không dám động vào. "
Rồi cô ta quay sang Ami, cảnh cáo cô:
" Cô đối xử với anh ấy cho cẩn thận. Mặc dù không cam lòng, nhưng anh ấy đã chọn cô nên tôi sẽ không uất hận lung tung. Nhưng cô hãy yêu anh ấy bằng cả trái tim, đừng vì tiền tài và danh vong mà làm tổn thương anh ấy. Cô mà phản bội Jimin, tôi sẽ không ngại cướp anh ấy từ tay cô đâu, kể cả thủ đoạn bỉ ổi nhất."
Nói xong, Minyeon đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại một lần nào nữa. Anh đã có người mới, cô nên buông tha cho anh thì hơn.
Ami sững người như trời trồng ở đó. Biết được sự thật, biết được vì sao anh lại ép cô đóng giả làm bạn gái anh....chỉ vì để chia tay với người yêu. Thật nực cười, cô thành con rối từ lúc nào vậy? Cô thành thế thân từ bao giờ vậy? Anh lấy cô ra làm trò đùa, chỉ là một món đồ chơi cho anh đùa bỡn. Cô như một con búp bê, ngày ngày nghe theo sự sai bải của anh, biết là giả tạo nhưng vẫn lưu luyến cái dịu dàng dối trá ấy, để bây giờ, anh lợi dụng cô, lợi dụng cô để chia tay với người yêu. Cô thật ngu ngốc, vẫn say mê yêu anh trong thầm lặng. Trong tim cô vẫn còn một chút nhớ nhung cái cảm giác dịu dàng mà anh đem lại....dù nó chỉ là một sự giả dối mà thôi.
Ami cười, một nụ cười lạnh lùng. Cô cũng không tin nổi mình nữa. Như một con ngốc, mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Ami lên tiếng, giong nói vang lên đầy sự tức giận, tức giận anh trêu đùa cô, tức giận chính bản thân quá ngu ngốc.
" Anh dùng tôi để chia tay với người yêu hả? Có bao nhiêu người xinh đẹp ngoài kia, sao nhất quyết phải chọn tôi? Anh dùng tôi như một con rối thế có vui không? Có thoả mãn anh không? Giờ anh tha cho tôi được không? Làm ơn đi, tôi chịu anh đủ rồi."
Jimin vuốt ve gương mặt cô, anh mỉm cười nhưng giọng nói lại băng lãnh đến cực điểm:
" Ami, cô đã kí hợp đồng, giờ còn oán trách ai? Thời hạn một tháng vẫn chưa hết. Tận hưởng đi."
Jimin quay người đi, nở nụ cười xã giao đi tiếp khách.
Ami đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng to lớn của anh. Lòng cô đau như cắt, một nỗi đau mà cô đã quen....đã chịu đựng trong suốt 10 năm. Từng này có là gì, cô đã từng bị cái sự nhớ nhung đó dằn vặt suốt 10 năm trời. Nhận thêm vài nỗi đau nữa có là gì, cô vẫn chịu đựng được.
Ami nở nụ cười cay đắng, nốc thẳng ly rượu đang cầm trên tay. Vị đắng chát trượt xuống cổ họng, tăng thêm vẻ ưu thương trong lòng cô. Cứ thế, ly này sang ly khác, chẳng biết từ lúc nào, cô đã say mèm. Mọi thứ trước mắt mờ ảo, cô loạng choạng đi vào thang máy, lên phòng nghỉ trong khách sạn. Thật vô cùng mệt mỏi, đầu óc choáng váng, đau khủng khiếp. Ami nằm vật ra giường, quên luôn cả khoá cửa phòng.
---------------------------------------------------------------------------------
Chào các chế, mị đã quay trở lại. Ờ thì, vô cùng vô cùng sorry các chế vì cái tội hứa mà không làm. Thật lòng xin lỗi! Cho nên, từ bây giờ mị sẽ không hứa cái gì nữa. Mong các chế thứ lỗi vì chưa ra chap H, cũng mong các chế thứ lỗi vì chẳng thực hiện đúng lịch đăng chap như đã đề ra. Nhưng theo mị dự tính ( dự tính thôi nhá, không có hứa đâu đấy) là chao sau sẽ có H. Mị không dám hứa đâu, sợ mị không làm được thì mọi người lại thất vọng. Cho nên không có hứa hiếc gì cả đâu nhá.
Từ bây giờ mị sẽ đăng chap vào cuối tuần, k đăng trong tuần nữa. Cũng không có chắc là tuần nào cũng có chap đâu nhá. Nói chung là mị sẽ cố gắng tuần nào cũng ra chap, nhưng những lúc bận thì k đăng đc, cho nên mị xin lỗi trước. Tuần nào rảnh thì đăng 2 chap, nhưng đa số mỗi tuần một chap nhé.
Thế nhá, cảm ơn các chế đã ủng hộ! Thank you everyone!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro