Chap 12
" Muộn rồi, muộn thật rồi!"
Ami hớt ha hớt hải chạy đến công ty. Hôm nay là ngày đầu đi làm của cô nha, thế mà cái đồng hồ chết tiệt chẳng chịu kêu, cuối cùng để cô ngủ một mạch đến 8 giờ kém. Xui quá là xui! Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa. Ami chạy vụt vào trong công ty, phi nhanh đến chỗ điểm danh nhân viên mới, đúng lúc tên cô được gọi lên. Cô thở hổn hển trả lời:
" Có!"
Người phụ nữ xấp xỉ 40 tuổi đẩy đẩy gọng kính, giọng nói nghiêm khắc vang lên:
" Tốt. Bây giờ từng người hãy về bộ phận mà mình được phân công. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tất cả mọi người phải thật nghiêm túc. Muốn được công ty chú trọng thì phải hết sức là cố gắng. Dốc toàn lực ra mà làm việc, cống hiến cho công ty để đưa tập đoàn của chúng ta phát triển hơn. Chú ý, số lượng công việc ở công ty chúng ta nhiều hơn những đối thủ gấp 3, gấp 4 lần, thậm chí có thể lên tới gấp 10 lần những công ty khác. Cho nên những ai không chịu được môi trường khắc nghiệt như vậy thì xin mời bước ra khỏi tập đoàn của chúng tôi. Chúng tôi không nhận những người không có thực lực. Cuối cùng, hãy cố gắng hết sức mình. Chúng tôi sẽ không để cho các bạn bị thiệt thòi. Công ty luôn tạo điều kiện cho các bạn được làm việc ở môi trường tốt nhất, tiện nghi nhất. Cho nên hãy cố gắng lên! Thế thôi, giải tán!!!"
Mọi người lục tục kéo nhau rời đi, chia nhau vào các phòng ban theo sự phân công có sẵn. Riêng Ami thì đứng như trời trồng giữa sảnh. Thật sự cô chẳng biết cô làm ở đâu cả. Chẳng có người nào thông báo cho cô, trong email cũng không ghi chi tiết. Đang mơ hồ nhìn xung quanh, không biết phải làm gì thì người phụ nữ kia đã lạnh lùng lên tiếng:
" Cô kia, cô còn đứng đây làm gì nữa? Không về phòng ban của mình đi mà còn đứng đây hả? Đã đi muộn rồi mà không có ý thức làm việc. Có muốn bị trừ lương không?"
Bà cô ơi, bà không cho tôi nói tiếng nào mà đã đòi trừ lương rồi. Ngày đầu đi làm của tôi đó! Ami thở dài nói:
" Cháu không biết làm việc ở đâu ạ."
Người phụ nữ nheo mắt, giọg nói đằng đằng sát khí:
" Cô vừa nói cái gì? Cô mà dám xưng "cháu" với tôi? Nói cho cô biết nhá, tôi đang còn trẻ lắm đấy. Ai cũng gọi tôi là chị, chẳng có người nào vô duyên như cô. Tôi đang làm quản lý cho những nhân viên mới như cô, chỉ cần một câu nói của tôi thôi cũng đủ để cô khăn gói ra về trong nước mắt rồi đấy. Từ nãy đến giờ thấy thái độ của cô là tôi đã không ưng rồi, chẳng qua những người vào được đây là rất có thực lực nên tôi chưa đuổi cô vội. Phải xem cô làm việc thế nào đã. Làm việc mà không ra trò trống gì là đi luôn đấy. Nhưng mà cô cũng phải cẩn thận, thái độ của cô như thế này thì...."
Người phụ nữ đó lắc đầu, thở dài một hơi rồi cúi xuống nhìn bộ móng đỏ lòe đỏ loét mới làm của mình. Làm ra vẻ ta đây sẽ đuổi việc cô nếu không gọi tôi một tiếng " chị " vậy.
Ami bị sốc thật sự. Trời đất, một bà cô 40 tuổi còn đòi cô gọi bằng " chị ". Số tuổi của bà cô đó phải gấp đôi cô ấy chứ. Cứ làm như mình còn trẻ măng lắm ý. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, dù gì người ta cũng là quản lý, thực lực tất nhiên không thể nào kém được. Với lại cô vừa mới vào công ty, bị đuổi việc chỉ vì một lý do cỏn con như thế thì thật lãng phí. Cô muốn làm việc để có thể quên đi người đó....
Ami hắng giọng, mở miệng nịnh nọt:
" Chị quản lý à! Em không thấy có ghi phòng ban của em trong email. Chị có thể check lại hộ em được không? Chắc người ta thông báo thiếu đấy ạ? Chị kiểm tra hộ em với!"
Quản lý cười cưởi, hài lòng gật đầu:
" Thế mới được chứ. Được rồi, để tôi đi kiểm tra hộ cho. Đi theo tôi."
Nói xong, quản lý quay người đi về phía phòng thông tin. Ami lững thững đi theo. Hôm nay chắc đúng là ngày xui thật rồi. Đã đi muộn rồi lại còn gặp phải một bà cô tự luyến. Thật chán hết biết.
Sau khi dò hỏi thông tin xong, quản lý quay lại đi ra chỗ Ami đang đứng đợi. Cô ta đưa cho cô tập hồ sơ của những nhân viên mới rồi nói:
" Cô sẽ làm việc ở phòng thiết kế. Cô đưa tập hồ sơ này lên phòng chủ tịch đã rồi hãy về phòng ban của mình sau. Phòng chủ tịch trên tầng cao nhất. Lên đến đấy rồi thì đừng có ngó ngang ngó dọc, cứ lặng lẽ mà để lên bàn thôi. Xong rồi thì đi ra luôn, đừng có nói năng linh tinh gì cả. Nhớ chưa? Đừng để đến lúc chủ tịch tức giận rồi thì kể cả tôi cũng không cứu được cô đâu."
" Vâng ạ."
" Hiểu rồi thì đi đi."
Ami nhanh chóng đi về phía thang máy, thật sự không muốn ở lại nghe bà cô quản lý thuyết giáo nữa. Cô giậm giậm chân, đi qua đi lại trong thang máy. Thật sự quá cao đi, tận trên tầng 95 liền. Nhưng mà may thay là thang máy thuộc loại tiên tiến nhất, đi vèo phát là đến. Tiếng " ting" thanh thúy vang lên, cánh cửa mở ra cho cô nhìn thấy một hành lang dài treo toàn bản thiết kế nổi tiếng cùng những kế hoạch đã từng thành công vang dội trong quá khứ của công ty. Ami đi men theo hành lang, cô thật sự bị lóa mặt bởi những giấy chứng nhận cùng với những giải thưởng. Cũng không lạ gì lắm khi đây chính là tập đoàn lớn nhất Châu Á. Ami chầm chậm đi đến một cánh cửa, chắc là phòng này rồi vì cả hành lang chỉ có đúng một phòng mà thôi. Cô gõ cửa, sau vài phút im lặng thì một giong nói lạnh lùng cất lên:
" Vào đi."
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống. Nhớ lời dặn của quản lý, chắc là vị chủ tịch ngày ghê gớm lắm. Cô không muốn rước họa vào thân đâu nha. Ami đặt tập hồ sơ lên bàn khẽ khàng nhất có thể, rồi chậm rãi lui ra. Đứng trong phòng này thật áp lực quá đi, vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Châu Á đang ở ngay trước mặt mà không căng thẳng mới là lạ.
Đang mừng thầm vì sắp thoát khỏi chỗ này thì bị một cô gái chạy vụt vào đâm sầm vào Ami làm cô ngã phịch xuống đất. Ami choáng váng cả đầu óc, từ mông truyền lên cơn đau ê ẩm. Không chịu được mới bật thốt lên " ui da" một tiếng. Thế nhưng mà cô gái kia không những xin lỗi cô, đỡ cô dậy mà còn trực tiếp đi qua như cô là không khí. Tiếng nói trong trẻo, mềm mại vang lên:
" Cho em một câu trả lời rõ ràng đi. Tại sao lại chia tay cơ chứ?"
Nếu nghe kĩ thì có thể phát hiện thanh âm run rẩy và oán giận trong đấy. Nhưng Ami đang mải đau, chẳng rảnh mà đi bận tâm việc phân tích giọng nói của cô gái kia. Cô chỉ biết là cô đang rất đau và vô cùng cần một lời xin lỗi.
Ami nhăn nhó đứng dậy, chật vật chống tay lên tường mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Cô bực mình nhìn về phía cô gái kia, đang định mở miệng chất vấn thì cô cứng họng luôn.
Hôm nay đúng thật là xui mà! Xui nhất quả đất luôn....
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi đâu cũng gặp được.....
Ami thở dài một hơi, những lời định nói đều nuốt hết vào trong bụng.
Jimin và Minyeon, hai người có phải đang ám tôi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro