Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay là ngày mà gia đình Kim Ami chuyển sang nhà mới. Cô bé 5 tuổi háo hức đi theo sau bố mẹ để đi sang thăm những gia đình hàng xóm. Đứng trước cửa ngôi nhà sát rạt ngay bên cạnh, mẹ Ami nhấn chuông. Khoảng vài phút sau, cánh cửa " cạch " một tiếng, đứng ở ngưỡng cửa là một cậu bé khoảng 10 tuổi. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn những người đứng  ở trước mặt. Mẹ Ami niềm nở chào cậu bé:
"Chào cháu! Gia đình cô vừa mới chuyển đến ngôi nhà bên cạnh. Hôm nay cô sang đây để chào hỏi tiện thể làm quen luôn. Mong gia đình cháu giúp đỡ nhà cô sau này nhé! Thế bố mẹ cháu có nhà không? Có thể cho gia đình cô gặp mặt một chút không?"
Cậu bé mặt vẫn không đổi sắc, lạnh lùng nói một câu: 
" Đi công tác."
Mẹ Ami bối rối nhìn cậu bé trước mặt:
" Thế thì cô sẽ quay lại sau vậy. À, cô tên Hong Seohyun. Đây là chồng cô, Kim Jisung. Còn đây là con gái cô, Kim Ami. Mong hai đứa sau này có thể hoà hợp chơi với nhau. Thế còn cháu tên gì?"
" Park Jimin."
Ami nhanh nhảu chìa tay ra trước mặt Jimin, vui vẻ làm quen:
" Sau này em có thể sang chơi với anh không?"
" Không. Chào."
Jimin hơi cúi đầu, tỏ ý chào tạm biệt rồi đi vào trong nhà, đóng sập cửa trước những con mắt ngỡ ngàng của gia đình Ami. Ông Kim Jisung ái ngại nhìn hai mẹ con:
" Bố nghĩ nhà mình không nên tiếp xúc với gia đình này. Sợ sẽ thành tự kỉ mất."
Seohyun đập nhẹ vào vai chồng:
" Anh đừng có nói linh tinh trước cửa nhà người ta. Mình đi thôi."
Bà kéo tay Ami, người vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao Jimin lại cư xử như thế. Cô tưởng mình đã mỉm cười làm quen với tinh thần thiện cảm như thế nhưng sao cái anh Jimin đó lại lạnh lùng thế nhỉ. Bà Seohyun nhìn Ami, giục:
" Nhanh lên nào Ami. Còn nhiều nhà ở phía dưới nữa. Mình phải xong trước giờ ăn tối đấy. Đi thôi, con gái!"
" Vâng."
Ami vừa đi vừa ngoái đầu lại, khó hiểu nhìn cánh cửa đóng im ỉm.

_____________________________ Mấy ngày sau _____________________________
Gia đình 3 người nhà Ami đang đứng trước trường tiểu học mà co bé sẽ theo học. Hôm nay là ngày khai giảng ở trường mới, Ami háo hức đến nỗi chỉ chực chạy ra khỏi vòng tay của mẹ để vào tham quan trường. Còn bố mẹ Ami thì cứ lo rằng cô bé sẽ không thích nghi được với môi trường bên ngoài khi không có bố mẹ bên cạnh. Bà Seohyun ôm chầm lấy Ami, nước mắt nước mũi chỉ muốn tuôn ra ngoài:
" Đi học đừng để người khác bắt nạt nha con!"
Ami gật gật, nhanh chóng muốn thoát ra khỏi vòng tay đầy nước mắt của mẹ. Nhà người khác thì con cái khóc lóc không muốn đi học, còn nhà mình thì phụ huynh khóc sướt mướt không cho con đi học. Thật là ngược đời mà! Cô cũng biết xấu hổ nha, cô 5 tuổi rồi đó. Chẳng qua cô học trước 1 năm, chứ cô cũng đâu còn bé bỏng gì đâu mà mẹ cứ làm như cô ra chiến trường không bằng. Ami ngước mắt cầu cứu bố đang đứng ở phía sau. Ông lắc đầu, ông cũng rất sợ vợ nha. Ông không thể ngắt lời bà khi bà đang nói được. Ông dùng kí hiệu mà chỉ hai bố con biết, ám chỉ rằng: " đành để mẹ con lải nhải xong thôi, bố không giúp được." Ami thở dài nhìn ông bố vô tích sự . Để mẹ ngồi dặn dò nữa thì đến Tết năm sau mới hết đó.
Ami nhẫn tâm đẩy mẹ ra, nhăn mặt nói:
" Ok, con nhớ hết rồi mà mẹ. Con đi vào lớp đấy. Thế nhá, bye bye bố mẹ!"
Bà Seohyun nước mắt nước mũi tèm lem vẫy tay chào con gái cho đến khi bóng dáng bé nhỏ ấy khuất sau cổng trường. Bà khóc hưng hức nhìn chồng:
" Không biết mình cho nó học sớm thế này có phải điều tốt hay không? Nhớ nó bị bắt nạt thì sao hả chồng?"
" Ui giồi! Lo gì con nhóc nghịch như quỷ ấy. Em lo cho thân em đi thì hơn. Lau hết nước mắt đi, người ta nhìn người ta cười cho kìa."
" Kệ em. Em lo cho con em chứ bộ. Nó cũng là con anh đấy. Chẳng thấy ông bố nào mà thản nhiên như anh cả. "
" Anh cũng lo đấy chứ. Anh lo cho đứa nào mà gặp phải con tiểu quỷ ấy.
Bà Seohyun tức giận, định đánh cho chồng mình một trận. Giờ này còn đùa được. Ông Jisung vội vàng tránh bàn tay đang định đập xuống của vợ. Ông vừa cười vừa ôm vợ vào lòng:
" Được rồi. Anh đùa thôi mà."
" Ai lại đùa như anh."
Dù nói thế nhưng bà cũng phải cười trước độ lém lỉnh của chồng mình. Thật là....luôn làm cho bà cười được.
Hai người vừa đi vừa cười nói với nhau. Đúng là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Ami vừa vào trường vừa ngó nghiêng xung quanh. Oa.....trường rộng quá đi. Cô bé tinh nghịch chạy nhảy khắp trường. Đúng lúc đó cô trông thấy một bóng người nhìn vô cùng quen mặt. Hình như đấy là.....
" Jimin oppa!"
Cậu nhóc quay người lại khi nghe thấy có người gọi mình. Ami vui vẻ chạy đến trước mặt Jimin, cười với anh:
" Anh cũng học trường này ạ? Anh học lớp nào vậy? Em có thể chơi với anh không? Em không có người quen ở đây, chỉ có mỗi anh là em biết. Anh cho em chơi cùng nha! Đi mà!"
Mặc dù Ami nói một tràng dài như thế nhưng Jimin mặt vẫn lạnh như tiền đứng đấy, chẳng nói lời nào cả. Ami chớp chớp mắt nhìn Jimin, cuối cùng cậu nhóc chỉ buông một câu:
" Không quen biết."
Nói xong Jimin quay người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro