Ngày nắng
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
......
-"Alo anh à? "
-" Nếu em hỏi anh về chuyện của nó thì ừ nó mất rồi!"
Hoảng hốt là cảm xúc của tôi lúc nghe tin một người bạn qua đời, và đặc biệt hơn người đó đối với tôi là cả một tri kỷ. Cả hai đã cùng nhau đi qua bao nhiêu bão tố mà vẫn giữ được tình bạn này. Bạn thân khác giới nó tuyệt vời lắm nhưng lúc mất đi nó bản thân như mất đi một thành viêm trong gia đình. Ngày hôm trước, chúng tôi vẫn còn trò chuyện rất vui vẻ ngày hôm sau tôi nhận được tin dữ. Anh đã đi bỏ lại gia đình, bạn bè và cả cô người yêu của anh. Anh đã đi trong bao nhiêu tiếc nuối. Và anh đã đi như thế được một năm dài.
Ngày đầu tiên kể từ khi anh đi tôi vẫn mơ màng nghĩ rằng sau khi mở mắt ra, anh sẽ về và rồi tôi lại khóc, khóc nhiều lắm. Tôi đã khóc òa ra như một đứa trẻ bị giật mất món đồ mà mình yêu quý bấy lâu
Tuần đầu khi anh mất. Tôi vẫn giữ thói quen làm phiền anh như 7 năm trước tôi đã làm. Nhưng rồi không có hồi âm nào cả, tôi cứ nhắn, cứ nhắn, cứ một mình nhắn như vậy đến khi chán thì thôi. Trải qua một tháng đầu tiên tôi khóc từng ngày, tự nói tự nghe từng ngày thì đến cuối cùng tôi vẫn như một đứa trẻ mơ về một phép màu nào đó.
Cả hai chúng tôi, dẫu có ở cùng nhau hay là bạn bè từ nhỏ hay chỉ là bạn học của nhau 7 năm trời thì trong lòng cả hai đã đều coi nhau như anh em trong nhà. Có chuyện gì đau xót cũng đều nói nhau nghe. Chỉ là bây giờ còn một mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro