thanh xuân tôi tên là
Sài Gòn hôm ấy mưa tầm tã,mà người ta nói khi lòng con người ta đau nhất là trời sẽ đỗ mưa thật vậy khi đi làm thêm có chút chuyện ko vui không phải vì thế mà tôi đau lòng vì vốn dĩ tôi là một cô gái mạnh mẽ hay cười nhưng khi tôi về đến nhà lại nhận một tin nhắn từ bạn trai tôi
"anh nghĩ chúng ta ko hợp nhau và anh cũng có người khác rồi nên anh nghĩ mình nên chia tay"
Lúc đó tôi thực sự sụp đổ mọi thứ xung quanh dường như tối xầm lại và rồi tôi bị trầm cảm 1 thời gian .
Từ đó tôi suốt ngày chỉ ở trong phòng
loay hoay với face,zalo,và chẳng còn nói chuyện với ai đến nỗi phải bỏ cả công việc. Mọi thứ lúc đó với tôi đều vô nghĩa ...
Một hôm tôi thật sự ko chịu nỗi cảnh tượng hiện tại,tôi có suy nghĩ tự tử.
Người ta nói khi mình đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết họ sẽ ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nhưng tôi thì không tôi cảm thấy mọi thư nhạt nhẽo
vô ngĩa thực sự .
-Mày làm gì vậy:Con Linh bạn thân bước vào phòng
Tôi giật mình rớt cây dao suống sàn
-mày điên à??
-Mày đi ra đi.
Linh tát tôi một cái cô ấy hỏi
-có chuyện gì vậy kể tao nghe tao đi Mỹ mấy tháng nay tao ko biết gì hết
Tôi kể mọi chuyện cho cô ấy nghe,cô ấy cười nhẹ và nói
-Vậy mày tìm tình yêu mới đi
-Xin lỗi tao đã cạn tình cảm rồi
-Nếu mày không còn tình cảm trai gái thì mày tìm đến tình cảm giữa Idol và fan đi
Tôi cười khểnh
-Idol và fan haha tình cảm trai gái tao không làm được thì Idol với tao thật nhạt nhẽo
-Tình cảm trai gái cứ đến rồi lại đi như một cơn mưa rào vậy còn tình cảm Idol và fan tuy họ không hề biết sự tồn tại của mình nhưng chỉ cần họ vui là tao vui lắm rồi,haizz mày làm gì thì làm nhưng tao nói cái chết không giải quyết dc mọi chuyện đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro