CHAPTER 1 - BẮT ĐẦU
Việc bắt đầu một mở bài đầy đủ sẽ là cầu nối cho những dòng chữ kế tiếp, để có thể giúp đọc giả hiểu hơn về câu chuyện tôi sắp kể nên tôi sẽ ghi lại một cách chi tiết. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các đọc giả xem là để hoài tưởng lại quá khứ của tôi và em, từ các giai đoạn còn là kẻ dưng đến khi là bạn bè thân thiết và nhiều lần chúng tôi đã vượt qua cả mức bạn bè và rồi đến cuối cùng cả hai chẳng là gì của nhau..
__________
Mùa hè năm ấy là một mùa hè nóng hơn mọi năm rất nhiều, nhiệt độ ngoài trời nóng đến mức cao nhất chưa từng có, không mưa, thậm chí là hạn hán và còn có cả gió nóng thổi đến từ phía nam.
Tôi khi ấy vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3 không khác gì các thiếu niên bình thường, chỉ là tôi trầm tình hơn bọn họ, cũng có vẻ thờ ơ hơn bọn họ, tôi cũng không muốn phải tốn thời gian làm những việc phiền phức như kết bạn, nói chuyện. Nên lúc ấy hầu như mọi người xung quanh tôi đều cảm thấy ngột ngạt, khó xử, thậm chí là chán ghét khi ở cạnh tôi. Khi ấy trong lớp tôi chỉ đơn giản như vô hình trước mặt mọi người.
Lúc đầu tôi vẫn cứ nghĩ rằng nếu tôi cứ tiếp tục sống như này sẽ bình yên mà trôi qua hết ngày, nhưng có lẽ tôi đã lầm...
__________
Ngày 10 tháng 8 năm 2012
"Tâm trạng tồi tệ, nước giải khát mới có thể giúp tôi vơi đi được tâm trạng này."
Đó là một buổi chiều có nắng nhẹ và gió thoang thoảng, tôi đang trên đường đi mua nước thì trời bắt đầu đổ cơn mưa to, đó là cơn mưa đầu mùa đầu tiên của mùa hạ, vì không lường trước được nên tôi cũng không mang ô, cả người cũng bị ướt cả.
Tôi cũng chẳng thèm để tâm mà cứ thế mà tiếp tục đi đến tiệm tạp hóa, trong đầu toàn là những lời mắng nhiếc ban nãy mà ba đã chửi rủa tôi, khiến tôi cứ mãi vừa đi vừa nghĩ trong tiềm thức.
Chẳng mấy chóc tôi đã đi đến trước cửa của cửa hàng tạp hóa, toàn thân ướt sũng bước vào tiệm tạp hóa định lấy lon nước ngọt trên kệ thì vô tình nghe thấy cậu nhóc kia chửi xéo tôi.
"Đồ ngốc, gặp mưa mà lại không chạy ai lại ngu ngốc đi bộ dầm mưa kia chứ."
Đó là một cậu nhóc có dáng người khá cao gầy, mái tóc bồng bềnh được cắt ngắn gọn gàng , gương mặt tuấn tú pha một chút của sự nghịch ngợm của tuổi niên thiếu, nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi vãi tuổi.
Bản thân tôi vốn không phải là người hay so đo sau khi tính tiền xong tôi liền đi lại đứng cạnh cậu ấy và khuyên nhủ một cách chân thành.
"Này nhóc, sau này trước khi mắng hãy để người ta đi rồi hẳn mắng kéo người ta nghe được lại đánh cho."
Nhóc con ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, khi định hình lại thì tôi đã đi từ lâu.
"Đó là cách tôi và em gặp nhau."
___________
Góc trò chuyện nho nhỏ
Bạn nhỏ: "Tớ chẳng có ý gì đâu chỉ là thấy cậu quá ngốc mà lỡ lời thôi T-T"
Bạn lớn: "Tớ cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro