Thanh Xuân - Tôi Có Cậu (3)
Sáng hôm sau, tôi đem bộ mặt cau có đến lớp, sự việc hôm qua tôi vẫn còn tức. Con bạn tôi thấy, liền lao vào tôi hỏi:
- Sáng sớm mà mặt mày khó coi vậy kìa. Sao thế? Ai chọc giận bạn thân tao hả?
Tôi im lặng không nói gì, chỉ bực bội liếc xéo nó một cái.
- À mà mày ơi, tao nhờ này tí.
- Gì?
- Mày qua lớp 12A3 kêu anh Nguyên ra về gặp tao ở sân bóng cũ nha.
- Sao không tự mà nói? - Tôi hậm hực đáp lại.
- Cả lớp đó ai cũng biết tao thích ảnh, nếu tao qua thì thế nào cũng sẽ bị chọc cho mà xem. Ngại lắm. Đi mà, tao năn nỉ mày đó.
Lúc này tôi sực nhớ ra ngày hôm qua hắn nói muốn lấy lại truyện thì phải qua lớp gặp hắn. Thôi được rồi, coi như tôi làm việc tốt, giúp đỡ tình yêu chớm nở của bạn thân và sẵn tiện tôi qua lớp gặp hắn đòi lại cuốn truyện luôn. Thật là xui xẻo khi định mệnh sắp đặt tôi quen biết hắn.
( Tại lớp 12A3)
- Ây yô Nguyên, tao mới lấy được cái này từ con bé hôm trước này.
- Truyện ngôn tình à? Tụi con gái thích truyện này lắm. Mày lấy thế nào con bé cũng tìm cách lấy lại. Nghe đâu đây còn là bản giới hạn nữa.
.
.
.
Tôi đang đi về phía lớp hắn. Tôi chỉ qua với mục đích giúp con bạn tôi và đòi lại cuốn truyện kia chứ không muốn dây dưa gì thêm. Vì tôi biết nếu tiếp xúc với con trai lớp đó nhiều tôi sẽ gặp rắc rối. Nữ sinh trường này chắc chắn không tha cho tôi.
- Chị ơi chị giúp em gọi anh Nguyên trong lớp ra cho em gặp được không ạ? - Tôi hỏi một chị sao đỏ đứng trước cửa lớp.
Vừa dứt lời, tôi thấy ánh mắt chị ấy chằm chằm nhìn tôi, hàng lông mày hơi chau lại, sắc mặt có chút khó chịu nhưng rồi lại trở về vẻ bình thường. Chị ấy gật đầu, bảo tôi chờ một lát....
Tôi cười tươi cảm ơn chị nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, lo rằng chuyện không tốt sẽ ập đến. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh gương mặt của chị gái ban nãy. Sự khó chịu đó biểu hiện điều gì? Có phải vừa nãy tôi nói gì sai không? Không, tôi chẳng nói gì sai cả. Vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến chị ấy khó chịu khi nhìn tôi mà thôi. Và nguyên nhân đấy chính là điều tôi đang lo sợ....
- Chào em. Em cần gặp anh có chuyện gì không?
Giọng nói trầm ấm của người nào đó vang lên kéo tôi khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Xoay người lại, tôi đứng hình mất 5s nhìn người trước mặt. Cha mẹ ơi sao mà đẹp trai thế !
- Hề lố...?
Anh quơ quơ tay trước mặt tôi và không ngừng gọi tôi thức tỉnh. Hai da, thật là ngại quá!
- Ơ...a...dạ? À...bạn em - Khả My có đôi lời gửi đến anh rằng sau giờ học gặp cậu ấy ở sân bóng cũ ạ.
- Ừ, anh biết rồi.
Xong việc cần làm rồi, tôi phải về lớp thôi. Nếu nói chuyện lâu với anh Nguyên, e rằng tôi sẽ tiêu tùng mất. Cũng sắp bắt đầu tiết học rồi. Tôi vội chào anh Nguyên rồi xoay lưng định trở về lớp học. Nhưng anh ấy lại cất tiếng gọi tôi:
- Uyển Nhi? Em là Hạ Uyển Nhi có phải không?
Tôi hơi bất ngờ khi anh gọi tên tôi. Lắp bắp đáp vài từ:
- Dạ.. Em...là Uyển Nhi. Có chuyện gì sao anh..?
- Không có gì đâu. Thôi em về lớp đi.
Anh Nguyên cười với tôi. Nụ cười thật đẹp... đây hẳn là nụ cười tỏa nắng mà người ta vẫn thường nói.
.
.
.
Tiết học hôm nay có phần hơi nhàm chán. Cô giáo của chúng tôi vì có việc đột xuất nên cho chúng tôi nghỉ giữa giờ. Tôi nằm dài trên bàn uể oải nhìn lớp học của mình, ai cũng say sưa trong giấc ngủ, chỉ có vài người siêng năng chăm chú làm bài tập, còn tất cả sẽ đều không quan tâm gì đến bài hôm nay.
Lúc này tôi bỗng nhiên sực nhớ cuốn truyện của mình. Ôi... Lúc sáng qua lớp 12A3 mục đích đòi lại truyện nhưng sao tôi lại quên mất nhỉ? Chắc là do thấy trai đẹp nên mọi thứ xung quanh đều lu mờ, mọi việc cần làm quên sạch. Khổ thân con mê trai này, đi lấy lại truyện mà tới nơi thì không nhớ gặp tên kia để lấy. Tác hại của việc mê trai là thế này ư. Thôi xin hứa từ nay không mê trai nữa.
.
.
.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro