Thanh Xuân - Tôi Có Cậu (2)
Chuỗi ngày sau đó đối với tôi như những cơn ác mộng vậy. Không ngày nào tôi không gặp hắn. Hễ cứ chạm mặt nhau là tôi lại nghe câu chào ức chế:
- Này nhóc, học hành có khá hơn không? Hay vẫn tệ như thường?
Tôi nói thật, nếu không vì bản mặt rất ư là soái kia thì tôi đã sớm đấm vào mặt hắn một vài cái cho hả dạ rồi. Chẳng qua chỉ vì tôi tiếc cái vẻ đẹp ấy, từng nét trên gương mặt đều đẹp đến mức hoàn hảo. Nếu tôi đấm hắn thì có phải tôi sẽ đập tan vẻ đẹp trời phú đó không chứ. Phá đi cái đẹp mà trời ban cho tội lỗi lắm. Thôi thì tôi cố gắng kiềm nén phẫn uất này vậy.
.
.
.
Dạo này tôi học khá hơn rất nhiều.
Một phần là nhờ tôi siêng năng lên thư viện đọc sách, tìm thêm tư liệu học. Một phần là bất đắc dĩ phải nhờ tên thần đồng Hóa chết bằm kia giảng lại một số bài chưa hiểu. Thật ra cũng phải cảm ơn hắn, nhờ hắn mà sau những lúc giải bài tập đầu tôi sưng lên một cục to tướng. Lí do chỉ đơn giản vì hắn hướng dẫn cách làm bài rồi mà tôi vẫn làm không được, cứ thế mà tôi liên tục hưởng trọn những cú cốc đầu đau điếng từ con người bạo lực rất chi và này nọ.
- Ui da, anh có thể nào ngưng việc cốc đầu tôi được không? Đau lắm đấy!
Tôi bực bội trưng ra vẻ mặt cau có trách hắn. Làm sai đáp án chút xíu cớ sao cứ phải đè đầu tôi mà gõ chứ. Cái con người thô lỗ này.
- Ai bảo em ngu quá. Bài này dễ như thế mà em làm sai 7749 lần rồi đấy.
- Anh nói chuyện với con gái mà anh nói vậy hả? Do bài này khó chứ tôi ngu đâu mà ngu.
- Ừ ừ, không ngu thì ngốc.
Tôi lúc này tức lắm. Máu tôi dồn lên tận não nhưng lí trí tôi bảo rằng bản thân phải kìm nén cơn giận, phải thật bình tĩnh.
Từ trước đến nay, tôi đường đường là một học sinh khá ngoan hiền ngoài học kém tí thì tôi tự cho tôi là một người con gái cũng ok lắm nhé. Thế nên tôi không thể nào mất bình tĩnh mà làm mất hình tượng hiền lành được.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, gượng cười một cách thân thiện nhất. Tôi cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể:
- Này anh thần đồng gì đó ơi, anh rảnh quá hóa lên cơn phải không? Anh không cãi lại tôi thì anh ăn ngủ không yên à? Anh dạy học cho tôi thì làm ơn có thể nhẹ nhàng chỉ bảo không? Cứ cốc đầu rồi đôi co vài ba câu với tôi là như nào? Thách thức giới hạn chịu đựng của tôi à?
Nói hết lời rồi mà anh ta vẫn làm bộ như không nghe, không hiểu hay sao ấy chứ. Vẫn liên tục dùng tay gõ lên đầu tôi. Rồi giở giọng thách:
- Nhóc dám làm gì anh? Không có anh em không làm bài được đâu. Thế nên phải biết lễ độ một chút nhá. Anh cốc đầu để khôn ra đấy, phải biết ơn rõ chưa?
Tôi.... không thể nào kiên nhẫn ngồi đây mà học cùng tên này nữa. Đập tay lên bàn, tôi đứng phắt dậy lườm hắn, tiện tay cốc một cái thật mạnh vào đầu rồi nhanh chân chạy đi.
Vừa chạy tôi vừa ngoảnh lại làm bộ mặt trêu anh ta. Không quên để lại một câu:
- Chừa cái tội cậy học giỏi mà ăn hiếp đứa học kém này đi nhá. Lêu lêu !
( Trong thư viện )
- Con nhóc này được lắm, em dám đánh tôi. Chờ đấy !
Anh định rời đi thì ánh nhìn va phải chiếc cặp bỏ quên của ai đó. Nhếch môi cười ranh mãnh, anh vội lấy một thứ trong cặp rồi vui vẻ ra về.
Tôi trong lòng không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng đánh hắn một cái vô cùng hả hê, thật là đỡ tức. Chạy ra đến cổng, tôi mới sực nhớ ra cặp tôi vẫn còn ở thư viện. Ôi trời ạ! Mải chạy nên tôi không để ý đến. Chắc giờ hắn cũng đã đi rồi. Tôi lật đật quay lại thư viện, hi vọng hắn không lấy bảo bối của tôi. Tới nơi, nhìn vào chỗ lúc nãy tôi ngồi, may quá vẫn còn cặp ở đấy, vậy chắc hắn chưa đụng vào. Kiểm tra lại trong cặp thì tôi phát hiện, bảo bối của tôi - cuốn truyện vừa mua biến đâu mất rồi. Tôi đã dành dụm biết bao tiền mới mua được nó, lại còn là bản giới hạn, khó khăn lắm mới có được. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm rồi dừng lại ở dưới chân mình. Trên nền gạch một tờ giấy nhỏ rơi xuống. Chắc là lúc nãy ai đó đã dán ghi chú lên cặp tôi nhưng do vội tìm truyện, tôi không để ý. Nhặt tờ giấy, tôi lẩm nhẩm đọc dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận: "Nhóc con, anh mượn quyển truyện về đọc nhé, bù đắp cho việc em đánh anh. Nếu muốn lấy lại thì ngày mai qua lớp 12A3 gặp anh nha cô bé đanh đá!" Chắc chắn là hắn đã lấy của tôi rồi. Hừ, to gan thật !
Tôi lết cái thân về nhà với tâm trạng vừa buồn vừa giận. Cuốn truyện đó tôi còn chưa đọc được chữ nào. Mở điện thoại, tôi nhắn tin cho Khả My.
"Sao lúc chiều tan học không thấy mày? Hôm qua bảo lên thư viện cùng tao mà?"
"Tao xin lỗi, tao tìm được một anh đẹp trai lắm mày ạ, không kém gì anh Trung đâu. Tên Nguyên, bạn thân của anh Trung luôn đấy!"
Lại là liên quan đến tên chết bằm Thành Trung kia. Nhắc đến là tức sôi máu. Tôi trả lời cộc lốc:
"Kệ mày" Rồi ôm gối chìm vào giấc ngủ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro