Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân - Tôi Có Cậu (1)

Hôm nay tôi có tiết học Hóa. Đối với tôi, hôm nào có Hóa là hôm đó bầu trời tối sầm. Hóa với tôi là kẻ thù không đội trời chung. Ấy thế mà tiết học hôm nay giáo viên kêu tôi lên bảng giải bài. Toang thật! Nhìn một lượt phương trình trên bảng tôi cảm thấy khó ơi là khó... Nhưng quái lạ, phía dưới ai cũng xung phong muốn giải. Lí do gì mà bao người muốn làm bài này cô lại chẳng gọi. Tôi đâu có đưa tay xung phong sao cô lại gọi tôi nhỉ? Cô nhìn tôi, lắc đầu rồi bảo:

- Phương trình hóa học trên bảng vô cùng đơn giản, nếu em không cân bằng được thì tôi sẽ lấy điểm 0 vào sổ.

Trời ạ! Phen này thì tôi chết chắc. Thế là ngày hôm ấy tôi được cô cho con điểm 0 tròn trĩnh. Các bạn thì cười tôi vì bài đó cực kì dễ....

Kết thúc tiết học, cô nói với tôi:

- Em hãy trau dồi thêm kiến thức đi. Một bài đơn giản mà cũng không làm được thì bài kiểm tra sắp tới em chết chắc đó.

Thật là... tôi cũng đâu muốn như vậy. Không hiểu sao tôi lại chẳng tiếp thu nổi kiến thức môn học này...

Chiều hôm ấy, tôi quyết định lên thư viện trường tìm thêm sách giúp tôi tiến bộ hơn và có hứng thú học Hóa hơn. Đang loay hoay không biết nên lấy cuốn sách nào phù hợp với mình thì tôi làm rơi cả đống sách Hóa cơ bản trên kệ xuống. Một người con trai từ đâu nhặt một quyển sách đặt lên bàn. Hắn ta giở giọng châm chọc:

- Này nhóc, em học gần hết lớp 10 rồi mà giờ lại lục lọi mấy cái kiến thức cơ bản này à? Học tệ đến thế sao? Ba cái môn học dễ thế này mà cũng không nắm kiến thức được hả?

Tên ất ơ nào dám nói vậy cơ chứ. Tôi chỉ tiếp thu bài chậm thôi chứ đâu đến nỗi tệ như lời hắn nói. Tôi tức giận ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Trời ạ! Một anh học sinh khối trên vô cùng điển trai. Tôi bị vẻ ngoài của hắn làm cho ngẩn người vài giây. Nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Nào nào, bỏ vẻ đẹp trai sang một bên. Để xem tên này muốn gì mà lại nói tôi vậy. Đẹp trai mà vô duyên thế chứ lại.

- Anh là ai mà lại chê trách tôi học tệ chứ? Tôi có tìm kiến thức gì thì liên quan đến anh sao?

- Anh là thần đồng Hóa Học. Nhóc không biết à? Dăm ba môn này easy, sao không hỏi anh? Cớ chi mò mẫm tìm sách tung lung vậy? Đừng nói nhóc không biết anh nhé !!

Cái gì mà thần đồng Hóa chứ. Tự cao tự đắc thế á? Trước giờ tôi học ở đây làm gì có nghe thần đồng Hóa Học nào. Mà thôi, tưởng giỏi Hóa là tôi đây cần á?

- Tôi không biết anh. Tôi cũng không cần hỏi anh gì cả. Anh là ai mà tôi phải để tâm chứ.

Nói xong tôi đem sách vở sang ngồi học một góc khác.

.
.
.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Học xong tôi lại ôm cặp lên thư viện. Tôi quyết tâm phải chinh phục được Hóa.

- Này, nhóc hôm nay lại lên đây học à?

Tiếng nói quen thuộc phát ra rất gần ở đâu đó.

- Ở đây này!

-Anh làm tôi giật mình đấy. Mà tôi học kệ tôi. Anh cứ phải để ý nhỉ?

Vừa quay qua, tim cô dường như chết đứng khi bắt gặp cả gương mặt ai kia áp sát vào mặt mình.

- Có cần anh đây chỉ bài cho không?

- Không cần, tôi tự làm được.

Tôi không muốn phải nhờ tên chết tiệt này giảng bài cho. Tôi có thể tự giải mà.

Ngồi gần 15 phút đồng hồ, tôi vẫn chưa tìm ra cách giải hệ phương trình bài này. Làm sao nhỉ? Ngày mai tôi phải nộp bài tập, mà từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa giải xong một câu. Chết thật!! Không lẽ bây giờ tôi phải nhờ hắn hay sao?

Tôi nhìn một lượt quanh thư viện tìm kiếm bóng dáng ai đó. Bỗng nhiên

- Hù. Chịu thua rồi phải không?

Hắn ở đằng sau cô dùng tay đập vào vai cô một phát. Tim cô muốn nhảy cả ra ngoài.

- Anh cứ thích làm người khác đứng tim chết mới chịu hả? Tôi giật mình lỡ tôi xỉu thì sao?

- Xỉu thì anh bế nhóc xuống y tế.

- Thôi, mau chỉ tôi hệ phương trình này giải như nào đi thần đồng Hóa Học.

- Ủa anh tưởng nhóc bảo không cần anh hướng dẫn làm mà?

Tôi tức đến đỏ mặt. Vừa tức vừa xấu hổ. Phải, lúc nãy tôi mạnh miệng nói không cần anh ta chỉ bảo. Thế mà bây giờ chịu thua phải nhờ anh ta giảng bài hộ. Tất cả cũng tại cái môn Hóa khó nhằn chết tiệt này !!

- Như này, như này này. Đã hiểu chưa?

- Um ok, hiểu rồi.

- Cảm ơn một tiếng đi chứ? Nhờ anh mà nhóc mới làm được bài đấy nhé!

- Cảm ơn.

Ánh mắt tôi hình viên đạn nhìn vào hắn. Chỉ bài tôi có một chút mà đã tự đắc thế rồi.

- Cảm ơn như cho có vậy á. Người gì vừa lùn vừa chảnh. Học không giỏi người ta đã giúp cho còn thái độ. Xì mai mốt anh đây không thèm giúp nhóc nữa. Để xem học không xong thì nhờ vả ai.

Mặc kệ con người kia đang nhíu mày khó chịu nhìn tôi mà gắt lên. Tôi vẫn thản nhiên xách cặp đi về mà chẳng thèm nói thêm với hắn bất kì một câu nào. Còn không quên quay lại liếc hắn một cái sắc lẻm.

.
.
.

* Ting
"Uyển Nhi, 2 hôm nay mày không về sớm như mọi hôm à?"

"Ừ, dạo này tao muốn đọc thêm sách để củng cố kiến thức nên ở lại thư viện một chút"

Tôi gửi tin nhắn đáp lại nhỏ bạn.

"À mà anh Trung mấy bữa nay cũng hay lên thư viện. Mày có gặp không?"

"Trung nào?"

"Thành Trung 12A3, thần đồng Hóa Học trường mình đấy. Tụi con gái mê anh ấy cực kì. Vừa đẹp trai vừa học giỏi nhưng lạnh lùng khó gần lắm. Mày không biết sao?

Lại là thần đồng Hóa. Nhắc đến là chỉ muốn băm hắn ra thôi. Chê mình học tệ phải có hắn mới hiểu bài à. Hứ, nghĩ là tức.

"Tao không để ý, à mà tao thấy ổng có gì đâu mà mê? Hồi chiều tao có gặp ổng này, người gì mà khó ưa lắm. Chê tao học tệ đủ thứ. Chẳng hiểu tụi mày sao lại mê ổng như điếu đỗ"

"Mày gặp và được nói chuyện với ảnh luôn hả? Ngày mai có gì rủ tao lên thư viện với nha"

Tôi gửi một nhãn dán có vẻ đồng ý rồi đặt điện thoại xuống giường. Vắt tay lên trán mà nghĩ xem tên đáng ghét kia có gì mà ai cũng thích. Tôi thì lại thấy hắn kiêu ngạo tự đắc. Đẹp trai thì cũng có nhưng mà lạnh lùng như phim thì có tẹo nào đâu. Mọi người cứ nói quá.

Tôi lại nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi thích hắn. Trời có sập tôi cũng không thích. Đã nói nhiều còn hay chọc tôi nổi máu điên. Thề là không ghét không được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro