Chap 6: Vết thẹo
Con Giang thấy hết tất cả. Huyền My thật khác so với tôi nghĩ. Cô ta dám làm như vậy với tôi:
- Cảnh cáo mày dám đi với Mạnh nữa tao cho mày chết
- Ủa bạn bè không được đi chung à? Con Giang lên tiếng
- Mày cũng biết tao thích Dương Mạnh mà. - Huyền My khẳng định
- Nhưng mày quá đáng rồi đó. - Giang nó binh tôi
Vừa lúc đó hắn đi vào. Huyền My tỏ vẻ nũng nịu, giả bộ khóc và la lớn thật lớn.
Cả lớp bỗng nhìn tôi.
- Nhỏ này My chỉ nói là chép bài chưa để My chép phụ cho....
- Sao vậy My? - Tụi con trai
- My chỉ nói vậy thôi mà nó nói không cần thứ như My chép.
Mọi ánh mắt đổ vào tôi. Okeee tôi sai. Con Giang hiểu tôi được rồi. Vì dù sao nó cũng là bạn thân đầu tiên của tôi ở đây. Còn người ta không hiểu thì có sao đâu .
Chuyện này lan nhanh khắp khối 11 . Ra chơi ai cũng chỉ chỏ tôi. Rồi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
- Hoàng Ngọc em đổi chỗ cho Huyền My đi.
- Sao em phải đổi thưa cô?
- Huyền My thấy em nói chuyện với học hành xa sút. Muốn em lên trên để học tốt hơn. Bạn muốn tốt cho em.
Đủ rồi nha . Con này muốn gì đây hả. Tôi cáu lắm rồi. Nhưng phải nhịn thôi. Hắn ngồi bên cạnh cũng chả nói gì. Tôi đành dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp dọn đi.
- Thưa cô, bạn Huyền My học tốt rồi em cũng học không kém ngồi chung cũng không được gì. Để em ngồi với Ngọc kèm bạn. - Dương Mạnh ơi sao hôm nay dễ thương vậy ta
Suốt buổi học HM tức lắm nhưng làm gì được tôi..... Lấy nước mắt ra làm sự thương cảm nhưng hắn cũng có ủng hộ đâu. Kkk hả dạ ghê.
Tan học.
Hôm nay tôi với hắn trật. Tôi mới bệnh dậy. Hắn biết nên hắn kêu tôi ra lấy xe đi chờ hắn. Hắn làm hết tôi áy náy qá đi mất. Tại sao lúc đầu lại nghĩ hắn như vậy nhỉ.
Hắn chở tôi về. Lại cảm giác thân quen ấy thật khó tả. Một đứa lắm mồm như tôi mà im lặng cũng khó
- Này nhà cậu ở đâu? - tôi buộc miệng hỏi
- Cách nhà cô 5 căn.
- Chỗ nào?
- Nhà màu xanh cổng đen
- Hả? Đùa hả?
- Không tin thôi!
Không ngờ hắn giàu như vậy. Sao lại đi xe đạp?
Hắn cũng hỏi tôi:
- Vết thẹo nếu không phiền cho hỏi lý do được không?
Tôi bất ngờ trước câu hỏi
- Chỉ là tai nạn mà thôi tôi không muốn nhắc lại...
- À .. Vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro