Chương 2: Ngày tháng mộng đẹp
Sáng sớm hôm sau, nó cố tình đến lớp thật trễ. Nó đoán chắc rằng, đi học sớm thì chỉ có nước chết, tụi kia chắc tóm cổ nó mà bẻ. Nghĩ tới đó thôi là xương sống nó lạnh toát rồi, ớn lắm... Ba mẹ nó cũng thấy lạ vì hôm nay nó đi học trễ hơn mọi ngày mà vẫn đủng đỉnh, chả lo lắng gì cả. Hai đấng phụ mẫu nghĩ rằng nó có lí do nào đó, nên không gặng hỏi cũng không giục con. Chỉnh sửa ngay ngắn áo quần trước gương, khoác balô lên và phóng xe ra khỏi nhà, nó không quên để lại cho ba mẹ một lời chào...
Trời hôm nay thật đẹp. Vầng mây nhỏ phía chân trời xa, che một góc mặt trời. Những tia nắng chói lọi không vì thế mà bị khuất mất. Chúng rọi thẳng xuống nền đường, xen qua kẽ lá, nhảy nhót liên tục khi gió cứ thế mà đẩy mây đi...Con đường tỉnh lộ thân quen mà ngày ngày nó đạp xe đến trường, những hàng cây mọc theo chiều dài lối đi, không thẳng tắp và trau chuốt trang hoàng như ở thành phố, cây ven đường ở quê nó vẫn mang một cái gì đó đặc biệt...
Vừa đi vừa huýt gió, phong cách của nó là vậy, vui là thể hiện ra mặt, không giấu giếm, buồn cũng thế, ruột gan nó hình như để ở ngoài cả. Điều đó khiến nhiều người thương nó, nhưng cũng là điểm yếu của nó. Xuất hiện trong tầm mắt nó, ba dáng người đang dựa vào cánh cửa ra vào phòng học 10A1, quen quen, hic, tụi nó kia rồi. Nó cố gắng giữ dáng người, giữ nhịp bước đều đều, mặt nhìn thẳng phía trước. Dừng lại trước cửa, nó cố nặn ra một nụ cười có thể coi là tươi nhất có thể.
- Chào mày, Huỳnh, sáng tốt lành.
- Ừ, chào bạn tốt, sáng tốt nhé - Mai Huỳnh nở nụ cười điềm đạm, và sau đó, ...
- Á á á, đau, đau quá mày ơi, bỏ ra, bỏ tay ra, có gì từ từ ngồi xuống uống ly nước ăn miếng bánh rồi nói chuyện chứ - nó cố vặn vẹo người để thoát ra khỏi nanh vuốt của tên tiểu yêu.
Một trong số đó nắm vai nó, ấn mạnh xuống ghế, đứa khác còn tử tế hơn, gỡ cặp ra khỏi người giúp nó. Chúng bắt đầu tra khảo...
- Hôm qua, sao bị cáo bỏ về trước.
- Ơ bị cáo nào, sao tao lại là....
Rầm - âm thanh vang lên thật chói tai, nhỏ Ngọc đập mạnh đôi tay xuống bàn
- Bị cáo hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tòa, và đừng thắc mắc thêm. Trả lời, mau.
- Ờ thì hôm qua, tao - lập tức nhận được ánh nhìn bom đạn từ bốn phía, nó vội chỉnh sửa- à không, bị cáo có chuyện nên về sớm, chưa kịp thông báo với các bạn , hì hì..
- Thế còn tờ giấy này thì sao???
- Ơ, giấy nào ạ, bị cáo đâu có tờ giấy nào, chắc quan tòa lầm rồi ạ, .
- Này, ông ơi, cái cặp này của ai vậy, thừa quá, tui bán ve chai kiếm tiền giả nợ nhá, trông cũng có giá đấy - nhỏ Sương tâm sự khẽ khàng với Bí thư.
- Á đừng đừng, mấy anh chị, để em khai, em khai, đừng đụng tới báu vật của em, thực ra thì...thì...
- THÌ SAO? - cả bọn đồng thanh hét, khiến tim nó muốn nhảy ra ngoài ngồi.
- Thì tao cố ý đó, ai biểu bọn mày chơi xấu tao, hứ, năm nào cũng bắt tao nai cái lưng còm ra gánh vác đủ thứ trách nhiệm, có đứa nào giúp đỡ tao lần nào chưa, hả? Hả? Hả?
Thấy bọn bạn có vẻ im hơi lặng tiếng, nó lấn tới, tình thế đã đảo ngược...
- Tao làm đấy, đứa nào làm gì, nhào vô, cóc sợ - nó nghênh nghênh vẻ mặt tức giận, mang một chút màu sắc của sự chiến thắng. Thực ra, nó đã trả gần một nửa số nợ kia rồi, tiền dành dụm cả nửa tháng của nó chứ đâu có ít. Nó chỉ muốn chọc tức bọn kia cho bõ mặt thôi, nó mà làm thì ai cũng ớn, bó tay...
Tiếng trống báo giờ học bắt đầu đã điểm. Cô giáo Hóa học bước vào lớp, cô giới thiệu sơ qua về một số mục chính cần nắm bắt và đi vào bài mới. Mọi chuyện gác tạm qua một bên, bây giờ, đứa nào đứa nấy cũng lo chăm chú vô bài giảng trên bục. Cả lớp im lặng đến đáng sợ, tiếng giảng bài ngắt quãng của cô chỉ đủ xua đi đôi chút phần căng thẳng. Lớp chuyên mà, không lo học, lớ ngớ là về giữ bò... Sau một hồi thuyết giảng, cô bắt đầu ra bài tập, lần lượt từng đứa phát biểu về cách làm cũng như kết quả, không nhất thiết phải lên bảng giải như hồi cấp 2...
- Đây là bài tập cuối cùng, có phần nâng cao, có rất nhiều cách giải cho kiểu bài này. Em nào có thể giải quyết nó, cho cô biết đi nào?
Nhật Toàn giơ thẳng cánh tay, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, Yến không thèm để tâm, nó đang loay hoay với các con số trên tờ nháp của nó. Chàng trai bước lên bảng, hí hoáy viết từng loạt công thức và thay số một cách nhanh chóng. Kết quả, trúng phóc. "Bộp bộp bộp", một tràn vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng cho sự tài tình của cậu ta. Nhưng, chàng Bí thư đẹp trai chưa hưởng thụ cảm giác sung sướng được bao lâu thì một cánh tay khác đưa lên, hướng mọi ánh nhìn về mình...
- Thưa cô, em còn cách khác - nở một nụ cười mãn nguyện, nhận được cú gục đầu đồng ý của cô, Hải Yến trịnh trọng bước lên bục bảng. Chỉ trong tích tắc, bài toán đã có lời giải đáp, để lại cho "dân tình" 10A1 sự ngạc nhiên vô bờ...
- Này, cách giải này ngắn gọn mà dễ hiểu hơn cả của Toàn luôn, siêu thật.
- Chỉ trong tích tắc thôi ư, hãi quá...
- Hoan hô, lớp trưởng siêu anh hùng!!!
- Làm tốt lắm, Yến, em có thể về chỗ, tiết học hôm nay đã kết thúc, các em nhớ về làm bài tập nhé, tạm biệt.
Cô từ từ bước ra khỏi lớp. Lớp học lại nhốn nháo như thường. Rộn nhất là tổ 1.....
- Yến nhà mình chả khác xưa nhỉ, mày đào đâu ra kiểu giải ấy thế, thần nào nhập vô vậy?? - Vương béo nửa hỏi nửa đùa.
- Thần cái con khỉ, tao tìm tòi mãi đấy, hôm trước lên mạng, thấy hay hay thì cóp về đọc, ai ngờ, trúng mánh, há há.
- Yến công nhận giỏi thật nha, Toàn chắc phải bái Yến làm sư mất, có gì chỉ bảo thêm. Hì hì.
- Toàn nâng Yến lên cao quá trớn rồi, không tới nỗi đó đâu, chỉ là may mắn thôi mà - mặt nó đỏ lựng như gấc chín, nó cũng không hiểu tại sao nữa, trước giờ, bạn bè khen nó là chuyện bình thường, sao bây giờ......?
Sơn béo huých cánh tay của nhỏ Thanh, nói khẽ : "Ê bà, nhỏ Yến nhà mình với thằng Toàn, bà thấy sao, đẹp đấy chứ nhỉ?", nó để lại một cái nháy mắt cho con nhỏ. Thanh búng ngón tay, giơ hiệu "good" cho cậu bạn. Đó là bí mật chỉ hai đứa biết, nhưng không ai ngờ, nó lại là một âm mưu lớn...cho sau này.
Tiết thứ tư của ngày thứ bảy, giờ sinh hoạt lớp. Cô Lan thông báo với lớp về một số hoạt động trong tuần sau, tổng kết công tác hoạt động của tuần học đầu tiên trước lớp. Trong những phút cuối cùng của giờ sinh hoạt, cô bảo:
- Để tạo tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu học tập, nhưng trong đó vẫn mang âm hưởng vui chơi giải trí, cô nghĩ lớp chúng ta nên tổ chức một cái gì đó. Cô muốn nghe ý kiến của các em vào giờ tiếp theo, tiết thứ 5 của buổi này, giờ ngoài giờ lên lớp. Chào các em.
Cô chậm rãi tiến về phía cửa, Lớp lại nhốn nháo, đứa này bàn tán, đứa kia phản bác, rồi cãi nhau chí chóe. Lớp học cứ như cái chợ ba mươi...
Sau đó 5 phút....
- Nào, có ai có ý tưởng nào không? - cô hỏi rồi đưa mắt nhìn quanh.
Hầu như chưa có ý kiến nào được đưa ra. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hải Yến. Đúng rồi, là như thế...
- Thưa cô - lớp trưởng giơ tay
- Em tự nhiên
- Thưa cô, em nghĩ, lớp chúng ta nên tổ chức các câu lạc bộ - nó nhấn mạnh ba từ cuối, cô vẫn chưa hiểu hết ý nó, nó tiếp - chúng ta cần chia ra làm 2 loại, câu lạc bộ học tập dùng để rèn luyện và nâng cao kiến thức học ở ghế nhà trường, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật dùng để vui chơi giải trí, góp phần cho hoạt động ngoài giờ của tập thể 10A1 đi lên. Câu lạc bộ học tập bắt buộc mỗi thành viên đều phải tham gia, còn câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thì tùy sở thích mỗi người, có thể là ghita, hội họa, âm nhạc, thể thao,...mỗi người tham gia nhiều nhất 2 loại như thế, chúng ta có thể phân bổ nhiều câu lạc bộ, nhưng, bắt buộc, mỗi câu lạc bộ cần có ít nhất 8 thành viên trở lên, nếu không đủ số lượng, câu lạc bộ đó sẽ bị hủy bỏ.
Nó nhận được rất nhiều sự đồng ý của bạn bè, hầu như ai cũng đồng tình với ý kiến táo bạo của lớp trưởng. Những khuôn mặt hân hoan nóng lòng chờ đến ngày tổ chức, những đôi mắt thân thiện tỏ rõ ánh nhìn khâm phục. Cô Lan đồng ý với sáng kiến đó, trên môi nở nụ cười tươi như hoa, cô thầm tự hào về học trò của mình. Tiết học kết thúc với sự chuẩn bị ra đời của các hội nhóm mới toanh : câu lạc bộ âm nhạc (bao gồm cả các nhạc cụ và thanh nhạc), câu lạc bộ hội họa, câu lạc bộ điền kinh và câu lạc bộ thiết kế sáng tạo. Chủ nhân của việc cho ra đời những hoạt động đầy mới mẻ đang rất vui và đầy háo hức.
- Toàn, sáng mai rảnh không? - Yến gặng hỏi.
- Rảnh, sao Yến?
- Tới nhà Yến, phụ Yến một tay chuẩn bị cho kế hoạch đó nghen - rồi nó quay phắt xuống xóm nhà lá phía dưới - mấy anh chị sáng mai nếu rảnh thì tiện chân ghé qua nhà em, em có chuyện cần bàn - không đợi bọn bạn trả lời, nó phóng xẹt ra khỏi lớp. Vừa nhảy chân sáo vừa bàn tính cho ngày mai...
- Dậy, dậy mau. Con khùng này, mày bảo bọn tao vác xác tới đây xem mày ngủ hả, dậy, dậy con heo kia.
Chín đứa đang cố gắng lôi nó ra khỏi giấc ngủ. Thực ra nó cũng đâu có muốn ngủ nướng, tại đêm qua nó thức khuya để hoàn thành kế hoạch đầy triển vọng của mình...Cuối cùng, dưới sự áp bức đầy mãnh liệt của bạn bè, nó chậm chạp vác thân tàn xuống dưới nhà, tiến thẳng đến bồn rửa mặt...
- Haizz nó lại thức chứ gì, thừa biết tính nó rồi, làm gì là làm tới nơi.
- Hèn gì lúc nào lớp Yến cũng đứng đầu hả ? - Nhật Toàn ngơ ngác.
- Chứ còn gì nữa, chuyện đó thì khỏi nói, nó chăm chút từng li từng tí, mỗi lần thi đấu hay có hoạt động ngoại khóa thì nó luôn là đứa đầu têu, cái gì cũng kham, lo tất tần tật, nó sợ tụi này làm không tới nơi tới chốn.
- Tính nó là vậy.
Cả bọn lắc đầu ão não. Mỗi đứa làm một việc riêng, đứa thì ôm ghita, đứa thì lục tủ sách của chủ nhà, đứa thì chạy xuống tủ lạnh kiếm đồ ăn. Chỉ riêng chàng trai hào hoa là ngồi ngắm căn nhà. Thực ra đây chỉ là một căn nhà bình thường. Phòng nó ở trên gác, gần ban công nhỏ nhỏ. Phòng nó trang trí theo phong cách có phần rùng rợn, nó thích màu đen kết hợp trắng. Nó bảo đó là sự kết hợp giữa tinh khiết và sự bí ẩn. Chiếc giường nhỏ trải ga giường hình đầu lâu. Căn phòng có vẻ chật chội và cũ kĩ, nhưng nhờ đôi tay khéo léo và phong cách hiện đại năng động của chủ nhân nên nó khoác lên mình chiếc áo vô cùng mới. Cậu trai tiến đến cửa, định mở toang ra thì bị những cánh tay đầy rắn chắc cản lại. Họ chỉ trả lời cậu bằng một ánh mắt kiên định và cái lắc đầu mà cậu không muốn thấy.
- Sao vậy? - cậu thắc mắc, đó cũng chỉ là chuyện thường đối với những người mới gia nhập hội như cậu...
- Đó là nơi duy nhất chỉ có mình Yến mới được ra vào, ai muốn ra ban công thì phải có sự đồng ý của nó, không tùy tiện được. - Như Song ôn tồn
- Thế còn ba mẹ của Yến thì sao? Họ cũng không được luôn à? - cậu đặt câu hỏi với ánh nhìn khó hiểu
- Tất nhiên là được, họ là chủ nhà mà, nhưng phần gác nhỏ này dường như chỉ có mình nó sử dụng., việc quản lí được giao cho nó. Nó đã xin phép ba mẹ cho nó cái ban công, và ông bà đã đồng ý, cậu chỉ cần biết thế thôi, nó cũng không quan trọng gì đâu - Ngọc kết thúc câu trả lời của mình bằng một nụ cười thân thiện...
Cậu trai vẫn còn thắc mắc về việc có gì ở ngoài đó mà mọi người lại quan trọng đến như thế, nhưng cũng phải để lại trong lòng. Vừa lúc đó, Yến bước lên và ra hiệu cho mọi người quây quần bên chiếc máy tính bàn. Nó nhanh nhẹn mở một file ra, chín cặp mắt còn lại trợn tròn hết cỡ.
What??? Cái gì thế này? Bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn Yến, đây liệu có phải con người không? Yến đọc được suy nghĩ của mọi người, mỉm cười đáp lại:
- Hôm qua tao đã hoàn thành xong, đã gửi qua mail cho mày rồi đó Thanh, ra quán in tài liệu giúp tao, tiền tao để trên bàn ăn phía dưới - nói rồi nó hướng ánh nhìn xuống nhà dưới và bảo Ái Thanh hoàn thành công việc giúp mình.
- Cho bọn tao đi với, ăn sáng luôn, đói quá... Con nhỏ này lôi tới sớm quá, chưa kịp bỏ gì vào bụng cả.
- Ừ đi đi, nhanh lên, về sớm rồi còn bàn chuyện khác nữa.
Cả bọn kéo nhau lục đục ra khỏi nhà. Bác Nga ra đồng từ sớm, còn vợ thì đi chợ chưa thấy về, bọn nó thừa sức nhảy loi choi trong nhà trước lúc rời khỏi. Căn phòng chỉ còn hai đứa, nó lôi cây ghita yêu quý ra khỏi đám hỗn độn mà tụi kia tung hoành ngang dọc nãy giờ, đưa tay lên gảy gảy, và xoa nhẹ lên bề mặt nhạc cụ.
- Yến có vẻ thích nó nhỉ?
- Ừ thích chứ, Toàn có biết chơi ghita không, đánh một bản cho Yến nghe đi..- nó nài nỉ
- Biết thì có, nhưng đánh tệ lắm, rủi đánh không hay, Yến cười thì chết - mặt chàng trai đỏ lựng như gấc chín, vô thức đưa tay gãi gãi đầu.
- Thì đánh đại đi, không cười đâu, Yến cũng đâu có hơn gì, đây, đàn đây, đánh đi và hát nữa nhé.
Bất chấp cậu bạn muốn hay không, nó gí cây đàn vào tay người đối diện, nó ra hiệu cố lên và vỗ tay cổ vũ...Giai điệu nhẹ nhàng vang lên.
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
Khuôn mặt cậu đắm chìm trong ca khúc lãng mạn. Ở cậu ánh lên một sự hiền từ hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên cô nhóc rơi vào tình trạng thế này, từ trước đến giờ chưa một chàng trai nào lọt qua nổi con mắt của nó. Nó thấy bọn con trai là ghét cay ghét đắng (tất nhiên, trừ hai thằng khùng kia). Nó thuộc thành phần miễn nhiễm trai đẹp, nó thấy không ưa nổi hình ảnh bọn con gái bu quanh thằng nhóc nào đó như fan cuồng vậy...
- Tuyệt, thế mà bảo đánh không hay, cậu giỏi thật đấy, thế này thì con gái vây quanh nhỉ?
- Từ trước đến giờ chưa có nha, chưa bao giờ có người để ý đến Toàn - mặt cậu bạn lại ửng lên
Không biết từ lúc nào mà bọn kia đã nấp sau cửa, nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi. Thằng Sơn cất giọng eo éo:
- Ờ hớ, giữa thanh thiên bạch nhật, ông bà bảo "nam nữ thụ thụ bất tương thân" vậy mà hai người làm gì ở đây. Này lão Toàn, chớ bậy mà đụng đến đại ca của tụi tui nha, nếu có muốn tỉnh tò thì tìm người khác, còn đem lòng nhớ thương rồi thì không dễ đâu, phải vượt qua vòng sát hạch kiểm định chât lượng của các chuyên gia đây. Phải không mọi người?
- PHẢI!!! -cả bọn đồng thanh khiến Bí thư cứng quai hàm, lớ ngớ như gà mắc tóc.
- Phải này, phải này, chuyên gia này, nhớ với thương này, hứ, sát với chả hạch, còn đứa nào dám nói thế nữa không? - mỗi từ "này" là một chiêu thức Karate giáng vào từng đứa một, đứa nào đứng gần thì coi như tới số, bọn còn lại chạy tán loạn quanh nhà. Buổi sáng kết thúc với màn "mèo vờn chuột" đầy ắp tiếng cười...
+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro