Là duyên hay nợ??
Cùng đón xem Hà Lan và Ngạn của thế kỉ XXI, cùng là thanh xuân, vậy thanh xuân của ai sẽ chọn vẹn, của cậu, của mình hay của chúng ta?? Cáo già có khả năng đặc biệt gì để thu phục một con mồi ngon nghẻ như cừu non??
" chị à, anh thích em", IQ 200 mới dịch được mấy cái chấm chấm hình mặt lợn kia là bức thư tình. Huhu rất tiếc là nữ chính của chúng ta còn quá ngây thơ để nhận ra ánh mắt muốn ăn sạch con mồi của chàng nam chính- một sói ca chính hiệu trong trường, tia toàn gái xinh nha. Bạn nam chính cũng quá không có mắt thẩm mỹ r, nữ chính vậy mà xinh á. Oh không, ai lên Đại Học cũng thay đổi mà, nữ chính cũng không ngoại lệ, xinh đẹp trắng trẻo hơn, ăn mặc styte hơn, và yêu nam chính hơn :)). "Dương Nhất Minh à, em mãi mãi là của chị thôi haha" . Đường Lam cũng gớm mặt ghê nhỉ?? ( bằng tuổi, cùng lớp nha mọi người, nhưng lí do tại sao xưng chị em thì mình từ từ bật mí nha!)
** Chương 1:
Có một sự trùng hợp không hề nhẹ là cừu non và cáo già cùng có một ước mơ là trở thành bác sỹ. Nghĩ lại cũng thấy hai người có duyên, học cùng từ năm lớp 8, Lam ngồi bàn trên, Minh ngồi bàn dưới, giờ mỹ thuật, cô nói:" các em hãy vẽ ước mơ của mình ra giấy , nộp cô chấm điểm". Huhu, bác sỹ thì vẽ kiểu gì giờ? Vậy là cả hai cùng sáng ý, mở sách giáo khoa tiếng anh ra, có một bài khóa về quá trình cấp cứu bệnh nhân, tranh ảnh rõ ràng, sinh động, hí hoáy vẽ lại y hệt mà không bỏ sót một chi tiết nào. Chẳng biết là duyên hay nợ, bao nhiêu năm đi học chả nói chuyện với nhau được câu nào mà nói thích là thích ngay được.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, câu chuyện bắt đầu đã là của 4 năm sau đó. Bạn nam Dương Nhất Minh của chúng ta cũng rất biết bày trò nha, đi học thêm sinh cùng nhau, nghỉ học cùng nhau luôn nên hôm đi học bù cũng cùng nhau luôn chứ sao. Mà học bù cùng các em lớp 10 luôn, 3 anh chị lớn đầu nhất, ngồi cuối lớp. Còn phải hỏi sao, 2 trong đó là Dương Nhất Minh và Đường Lam, còn bạn thứ 3 là một anh chàng hay dỗi, mặt mày cũng trắng trẻo đấy, tên là La Thành. Hai nhân vật chính ngồi hai bên, La Thành ngồi giữa. Minh toàn chọc cười Lam, làm 3 người đã lạc loài còn lạc loài hơn nữa, so với các em ngây thơ mới bước lên lớp mười thì anh chị ngồi đầu tàu, lớp 12 rồi. Đi học thật vui, mặc dù chả được chữ gì vào đầu, nhưng đây là những buổi mà lam và Minh nói chuyện vs nhau nhiều hơn, hiểu thêm về đối phương. Vài ngày sau thì vị trí có thay đổi, Lam ngồi giữa 2 bạn con trai và vẫn cười vui vẻ như mọi khi. Cô không thích anh chị làm ồn trong lớp nên học được vài bữa thì bị đuổi r.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro