tự truyện
Tôi một học sinh bình thường trong số rất bình thường - tóc ngắn , da ngăm, cận nhưng không chịu đeo kính .Mọi người cứ bảo tôi ít nói , nhưng thực ra ở nhà tôi nói nhiều lắm . Tâm tình khó hiểu , tính cách tôi khiến mọi người không ưa , đấy là tôi cảm thấy vậy . Tôi cũng không biết nữa ,vâng , một đứa như tôi ít bạn là phải. Hiếm khi nào đi chơi , chỉ muốn ở một mình thôi , nhưng thực ra tôi cô đơn lắm ,nắng ở trong lòng nào ai biết được .Sở thích khó bỏ , cuồng si , si vì truyện ,ngày nghiền ngẫm đọc không thấy chán , núc đọc truyện cảm thấy vui lắm . Hoà mình vào câu truyện , mường tượng ra khung cảnh , như là lạc thật vào trong đó vậy .Nói một nhưng lại là hai , tại sao có một đứa như tôi vậy ????lại là đứa hay bị triêu trọc . Tôi nghét cấp 2 , tôi không muốn đến lớp nữa , tôi đã suy nghĩ vậy đấy .chẳng ai hiểu tôi cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro