Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rốt cuộc cậu muốn gì!!!!

-----

Ra về.

-"Nhi, hôm nay tui có việc nên về trước nha!?"

-"Ờ, bà cứ về đi." Tôi ủ rũ trả lời.

...

Đang đi về phía cổng trường cảm giác như có gì lôi tôi về phía sau, không sai, Hàn Phong đang túm lấy cổ áo tôi về phía cậu ta.

-"Phải chờ tôi cùng về chứ."

-"Tại sao tôi phải chờ cậu?" Tôi bực bội.

-"Không nhớ gì sao!?" Giờ tôi nói gì cậu phải làm theo!!"

-"Biết chưa"

-"Được rồi!!! Làm ơn thả ra!!!"

.

-"Đi với tôi tới đây!!"

-"Đi đâu??" Tôi ngơ ngác hỏi.

-"Cứ đi rồi biết."

Rồi cậu ta lôi tôi đi, lê lết như xác chết.

***

-"Tới rồi!"

Cậu ta đem tôi tới trước một tiệm mì.

-"Cậu muốn ăn à?"

-"Chứ không lẽ tới đây để nhìn à!!"

-"..."

...

-"Cô ơi!!"

-"Cho con 2 tô"

Đặt 2 tô mì còn nóng hổi xuống, cô chủ tiệm nhìn 2 chúng tôi mỉm cười dịu dàng.

-"Ăn ngon miệng nhé!"

-"Dạ, cảm ơn cô!" Tôi cũng cười đáp lại. Cảm giác thật ấm áp.

-"Lo ăn đi! Ngồi nhìn cái gì nữa!!"

Tôi nhìn quanh tiệm, trang trí cổ kính, thấy hơi cũ kĩ, còn có những bức tranh của những người nào đó. Chỉ là một tiệm mì bình thường nhưng mì ở đây rất ngon, ngồi đây cũng rất thoải mái và ấm cúng.

---

-"Ăn xong rồi thì đi thôi"

-"À... Ừ."

Tôi đi bộ cùng cậu ta trên vỉa hè, trời cũng hơi tối rồi. Hai chúng tôi đến trạm xe buýt ngồi đợi. Cả 2 đều im lặng không nói gì.


-"Á, tôi đi trước đây, cậu đi tuyến sau sao?"

-"Ừ"

-"Về cẩn thận" Tôi bảo cậu ta rồi cười một cái.

---

Lúc cô cười với cậu ta, cậu ta đã thấy tim mình như lệch sang 1 nhịp. Rồi cậu ta cũng không nói gì.

Ngồi trên xe, cô nghĩ 'Đáp lại người ta một câu cũng khó thế à!! Làm như lời nói cậu ta như vàng hay sao kiệm lời thế'.

-"Hở!!"

-"Sao mình phải nghĩ đến cái tên rắc rối đó nhỉ!!"

-"Thôi dẹp qua 1 bên".

---

Vừa về tới nhà là tôi chạy ngay lên phòng. Ngã người lên chiếc giường êm ái. Đúng là về nhà thoải mái quá đi.

-"Nè!! Quyển sách chị mượn em hôm bữa đâu rồi!!"

Nghe tiếng, tôi ngước lên nhìn ra phía cửa phòng. Thấy thằng em tôi đang đứng đó.

-"Trong ngăn bàn" Tôi uể oải đáp.

-"Cạch"!!!

-"Học khóa rồi làm sao mà lấy!"

Nghe thế tôi liền bật người dậy.

-"Hả!! Hả!!"

-"Đừng động vào!!"

-"Để... Để xíu chị đem sang phòng trả cho.

Nó nhìn tôi nhăn nhó.

-"Vậy thì nhanh đi"

-"Phù!!"

-"Cũng may là đã khóa tủ không thì toi mất!!!"

---

Tôi tìm khóa mở tủ. Lấy quyển sách ra. Và dưới quyển sách đó là thư tình suốt năm qua tôi viết cho Lâm Thiên nhưng chưa bao giờ đưa cho cậu ấy. Nghĩ đến đây, tôi tự cười một mình.

---


Tôi chẳng bằng người ta, vừa xấu vừa kém. Sao tôi không thấy mình đẹp đẽ chỗ nào hết vậy trời.

Mệt quá nên nằm lên giường một lúc là tôi thiếp đi luôn.



*Sáng hôm sau*


-"Dương Nhiii!"

-"Dậy đi con, có bạn tới đợi con đi học kìa"

Tôi cứ nghĩ là Nha, nên tới cửa sổ định bảo nó chờ tôi tí. Nhưng, người đó không phải là Nha, mà là Hàn Phong. Tôi loạng choạng

-"Sao cậu ta biết được nhà mình chứ??"

-"Cậu ta làm gì ở đây!!"


-"Trời ơi!! Tôi điên mất!!"


Không biết dưới kia ai kia đang nở một nụ cười ^^



- Thấy nhàm quá đii.
- Ai cho tôi tí động lực đi nà π.π
- Tập này ngắn quá!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro