Chương 3: Lạ??
*Sáng hôm sau*
... Ở trường THPT TƯ LAN
Tại lớp 4 năm 2.
-"Ai nhaa~ mệt quá đi"
-"Sao vậy bà"
Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thở dốc đáp lại Thư Nha.
-"Sáng nay dậy muộn, chưa kịp ăn sáng đã chạy sml đến trường, suýt nữa là cổng trường đóng rồi!!!!"
-"Haha!! Làm gì mà dậy trễ vậy"
-"Nằm mơ anh nào không nỡ tỉnh à." Nhỏ vừa nói vừa cười khanh khách.
Tôi thì vừa nghe vậy mặt thoáng đỏ rồi chối vội.
-"Đâu có"
-"Bà nghỉ gì vậy, có anh nào chứ" Vừa nói tôi vừa quơ tay cười cười.
-"Các em nộp tập hôm qua cô cho về nhà đi."
-"Phó học tập thu lại cho cô."
Nghe cô nói vậy tôi giật thót. Hôm qua về cứ lo suy nghĩ bậy bạ quên béng mất bài tập cô giao.
'huhu, làm sao bây giờ'
-"Bà ơi, tôi quên làm rồi, làm sao đây!!"
-"Thua bà luôn, đáng đời haha"
Cũng đúng lúc Lâm Thiên lại thu tập bàn của tôi.
-"Tập của cậu đâu!!"
Tôi khóc không ra nước mắt, ngước lên nhìn Thiên.
-"Tôi...t..ôi quên đem rồi!!"
Cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi thu tập các bạn khác.
'Thôi xong rồi, mất mặt quá đi, Dương Nhi à, mày chả làm gì nên hồn cả.'
-"Dương Nhi, tập em đâu?"
Thấy mọi sự nhìn của mọi người đều hướng về phía mình. Tôi đứng dậy...
-"Thưa...a thư..aa cô e..em quên đem tập."
Mặt cô đen lại.
-"Dương Nhii"
-"Rốt cuộc em đến trường để làm gì vậy hả?!!!"
-"Hôm qua thì ngủ trên bàn, hôm nay quên đem tập."
-"Mới có mấy ngày đi học mà đã như vậy, đúng là không ra gì!!!"
-"Ra chơi tới văn phòng gặp cô"
Tôi im lặng không biết nói gì, trời ơi, trước mặt Lâm Thiên như vậy, xấu hổ chết mất. Ai đó đâm tui ngay bây giờ đi.
------
Ra chơi.
-"Tui xuống gặp cô đây" Tôi ủ rũ nói với nhỏ Nha.
-"Muốn tui đi cùng không?"
-"Thôi bà ở đây đi."
Nói rồi tôi đi xuống văn phòng GV của trường.
-"Thưa cô!"
-"Em tới rồi ạ."
Cô giáo quay ghê lại nhìn tôi.
-"Ngồi xuống đi."
-"Dạ không cần, em đứng được ạ."
-"Được rồi, nghe cô nói đây."
Tôi vẫn cúi đầu.
-"Cố gắng học tập đi!"
Gì??? Tôi tưởng rằng sẽ bị la một trận nhưng không. Cô chỉ nói vỏn vẹn chừng đó. Mặt tôi đang còn mở to vì lời cô nói vừa rồi thì cô chỉ cười rồi bảo tôi về lớp đi.
-"Dạ, em cảm ơn cô."
---
---
-"Cô nói gì vậy?"
-"Không có gì?"
-"Hả, kêu bà xuống mà không nói gì sao?"
-"Ừ"
.
-"Aaaaaaa!!!! LÂM THIÊN"
-"Cố lên!! Anh Thiên!!!"
Hình như ở dưới sân trường. Làm gì mà la to thế.
Tôi với Nha chạy vội ra xem chuyện gì. Thì ra là Lâm Thiên đang chơi bóng rổ...
Người gì mà đẹp thế không biết. Dáng người cao, body đẹp, học giỏi, còn chơi thể thao giỏi nữa.
Tôi thơ thẫn nhìn Lâm Thiên chuyền bóng.
-"Khoan đã!? Đó hình như là Hàn Phong?"
-"Cậu ta cũng chơi bóng rỗ?!!"
Đẹp trai không kém gì Thiên nha~
-"Hàn Phong!! Chaizo!!"
-"Hàn Phong!! Tuyệt quá đi"
Cậu ta dường như cũng nổi tiếng a~
-------
Sau khi chơi bóng xong. Ai cũng nhễ nhại mồ hôi.
Nhìn Lâm Thiên kìa, cậu ta có rất nhiều nữ sinh vây quanh. Nào khăn, nước uống đều muốn giành nhau đưa cho cậu ta.
-"Sao bọn họ có thể dễ dàng nói chuyện, cười với Thiên mà mình lại không làm được nhỉ."
Haizz, đơn giản vì tôi không tự tin, lại còn xấu như vậy. Thôi bỏ đi.
-"Nha! Lại ghế đá ngồi đi!"
-"Bà ngồi trước đi, tui đi cantin mua gì uống."
------
Tôi ngồi ở ghế đá dưới một bóng cây. Tận hưởng gió nhẹ, những chiếc lá vàng rơi, trông đẹp thật.
-"Sao cậu ấy lại hoàn hảo thế nhỉ?"
-"Đẹp trai thông minh."
-"Nhìn cậu ấy chơi bóng mà mê chết mất!!"
-"Cậu ta thân mật với các nữ sinh kia cũng ghen tị thật."
-"Nhưng làm sao mình có thể nói là mình thích Lâm Thiên chứ!!"
-"Aiiz!! Tệ quá đi!!"
-"Mày vô dụng thật Dương Nhii!!"
.
-"Cậu thích Lâm Thiên sao?"
Một giọng nói vang lên, không phải Nha mà là giọng nam. Tôi giật mình quay lại. Là...
-"Là... Là cậ..u..u..."
-"Hà..n H..àn P..hon..gg??"
-"Cậu nghe lén tôi!!???"
-"Tôi đâu rãnh mà nghe lén cậu chứ!"
-"Chỉ là có người phá hỏng giấc ngủ của tôi, rồi làm tôi vô tình nghe thấy thôi."
Cậu ta nhếch môi cười nhìn tôi chằm chằm.
Thì ra cậu ta nằm ngủ trên cây!!! Ông trời ơi, sao lại để cho cậu ta nghe thấy chứ, muốn đào trăm cái hố mà chui xuống quá.
-"Cậu nghe hết rồi sao?" Tôi xấu hổ cúi mặt run run nói.
-"Cũng không biết nữa"
'Gì chứ, cậu ta nói vậy mà nghe được sao, làm tôi tức muốn đứt gân.'
-"Ý cậu nói vậy là sao?"
-"Nếu bây giờ tôi nói cho Lâm Thiên biết thì sẽ sao nhỉ?"
-"Nè!!! Cậu điên rồi sao!!" Tôi giật hét lên.
-"Chắc thú vị lắm ha?!!"
-"Xin cậu, đừng nói cho ai biết, đặc biết là Lâm Thiên!!" Tôi chắp tay cầu xin cậu ta.
-"Sao có thể đơn giản vậy được?!"
-"Vậy cậu muốn tôi làm gì cũng được!!"
-"Xin cậu, đừng nói cho cậu ấy biết"
-"Làm gì cũng được sao?" Cậu ta cười tà nhìn tôi.
Tôi giật bắn, cảm thấy ớn lạnh, ước gì có thể rút lại câu nói đó. Sao mình có thể ngu ngốc nói ra được chứ. Huhu, ai cứu tôi với.
---
-"Nhi!! Tôi mua nước rooi nè." Giọng nhỏ nha đằng xa với tới.
-"Nhớ lời cậu nói nhé! Tôi đi trước đây!" Cậu ta quẳng lại một cái nháy và câu nói đó rồi bỏ đi.
-"Hic!! Sao cuộc đời tôi khổ quá vậy?"
-"Cậu vừa nói chuyện với ai thế!?"
-"Sao mặt lại bí xị ra thế kia??"
-"Không có gì đâu!!" Tôi nhăn mặt khóc không ra nước mắt.
------
- Chả nghĩ được gì nhiều!!
- Ủng hộ tớ điii a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro