Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chẳng ra gì!!

...

...

Cô CN cũng đã giới thiệu xong.

-"Cô đã biết hết tên và thông tin của cả lớp nên không cần giới thiệu lại, lớp trưởng của năm 1 là Uyển Như thì năm nay vẫn tiếp tục làm lớp trưởng."

-"Vâng, thưa cô." Uyển Như lên tiếng đáp lại.

-"Còn về lớp phó học tập cũng như vậy, không thay đổi, là Lâm Thiên.

Cậu ấy vẫn ngồi im lặng đọc sách trên bàn, không đáp lại lời nào cả.

...

*Trong tiết học*

Tôi nằm gục trên bàn lấy quyển sách che lại phía trước.
Mới có tiết đầu tiên, lại là ngày đầu đi học mà không hiểu sao tôi lại buồn ngủ như vậy, mặc dù tối qua đã ngủ rất sớm.

Đang mơ màng bỗng tiếng thước gõ mạnh xuống bàn làm tôi giật mình mà bật dậy.

-"Hà Dương Nhi!!! Mới tiết đầu tiên mà đã nằm ngủ vậy hả, ra hành lang đứng hết tiết cho tôi."

...

Vừa xấu hổ lại còn hơi buồn ngủ, tôi đứng dậy bước ra ngoài cửa. Ở trong lớp vẫn còn tiếng cười của một vài bạn.

-"Còn các em, im lặng học tiếp, ai buồn ngủ thì cứ tự dác bước ra ngoài cửa đứng cùng với bạn học Dương Nhi."

Vừa nói xong bỗng, 1 học sinh nam đứng dậy, là Hàn Phong, cậu ta bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và bước ra ngoài hành lang đứng cùng tôi trước sự ngạc nhiên của cô giáo và cả lớp.

-"Sao cậu lại ra đây??"

-"Lớp học nhàm chán."

-"..."

Cậu ta trả lời ngắn gọn vỏn vẹn 4 từ.

[ Hàn Phong, học lớp với tôi, cũng lqf một dạng soái ca điển hình lạnh lùng của trường tôi, cũng có rất nhiều fan nữ nha~ Rất ít khi mở miệng nói một câu đầy đủ, làm cho người ta khó hiểu à -.- ]

*Rengg*

Tiếng chuông hết tiết cũng đã kêu.

.

Tôi khẽ thở nhẽ một cái, quay qua thì chẳng thấy Hàn Phong đâu nữa.

'Công nhận cậu ta đi nhanh thật'

-"Nè!! Đứng đây vui không" nhỏ Nha vừa nói vừa cười toe.

-"Vui cái đầu bà á, sao không nhắc tui." Tôi hất mặt sang một bên tỏ vẽ dỗi.

-"Xin lỗi bà nhá, nhắc không kịp, cô chằn kia nhanh quá. Xuống cantin mua gì ăn đi". Vừa quàng vai tôi vừa lôi tôi đi.

-"Thả tui ra, thở...cho tui thở..."

------


-"Bà ngồi đây đi, mua gì tui mua cho."

-"Một bánh mì với nước lọc ha."

-"Okee!!!"

.

Một lát sau...

-"Phù!!... Mua đồ thôi mà chen tui chết mất" mặt nhỏ Nha nhăn nhó nói.

-"Đông lắm hả!!??"

-"Ờ!! Lại còn có mấy cô tiểu thư hách dịch, bảo tất cả phải nhường cho bọn nó mua trước, đứng xếp hàng dài tức muốn ói."

-"Hihi, thương Nha quá điii" Tôi ôm nó cười cười.

Bỗng sau lưng nghe tiếng nhao nhao ồn ào của mấy bạn nữ, tôi quay lại thì thấy cậu ấy, Lâm Thiên đang ngồi cách tôi 2 bàn, vừa nghe phone vừa ăn bánh mì.

Trông cậu ta lúc ăn cũng đẹp phết nha. Tôi thơ thẫn nhìn về phía cậu ta.

-"Nè!! Bà nhìn đi đâu vậy hả." Nhỏ Nha lay lay tôi.

-"Hả?... Ờ... Lâm Thiên kìa..."

-"Cậu ta lắm fan nhỉ. Chậc!! Cậu thích Lâm Thiên à??" Nhỏ liếc mắt hỏi tôi đầy nghi ngờ.

-"Đâu... Đâu có!!" Tôi ấp úng trả lời, thoáng đỏ mặt.

-"Được rồi!!! Ăn đi" Nhỏ Nha cười cười nhìn tôi rồi ăn tiếp.

Còn Lâm Thiên, cậu ta ngồi ăn một cách bình thường, không quan tâm các nữ sinh đang nhìn chằm chằm, mê đắm cậu ta. Giống như không có gì xảy ra vậy.

-"Lên lớp thôi!!!"

-"Ờ... Ừ lên thôi."

.

*Rengggg*

Sau khi nghe chuông kết thúc buổi học hôm nay, tôi nhẹ vươn vai vì mỏi, mấy tiết học này làm tôi buồn ngủ quá đi, chẳng trách không tiếp thu được gì nên mới học kém như vậy T.T

-"Về thooiiii." "Nhanh lên" Nhỏ Nha hối thúc tôi.

-"Đây đây, chờ tui với!!!" Tôi khoác balo lên vai chạy vội ra cửa.

*Rầm*

-"Á, uizaa... Đau chết mất..." Vừa chạy ra cửa tôi đã va phải gì đó, không phải là gì mà là một người.

-"Cậu không sao chứ?"

-"Lâm... Lâ..m Thi..ê...nn?!!"

Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi ngờ người ra.

-"Để tôi đỡ cậu đứng dậy."

Tôi nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy, rồi nhẹ đặt tay mình lên.
Lâm Thiên kéo tay tôi đứng dậy, rồi nói:

-"Lần sau cẩn thận nhé!"

-"À... Ừm... Tôi sẽ cẩn thận hơn... Cảm ơn cậu." Tôi cúi mặt ngượng ngùng trả lời.

-"Không có gì! Cậu về đi!" Rồi cười nhẹ một cái.

Cái gì??? Cậu ta vừa...cười với tôi á.

Vừa đi vừa suy nghĩ đâu đâu. Thì tôi thấy có bàn tay quơ quơ trước mắt mình.

-"Nhi! Nhi!! Bà làm sao vậy???"

-"Hả... À à không có gì."

Nhỏ Nha dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi.

-"Không có gì mà như người mất hồn thế kia, đi với bà mà cảm giác như đi với ma vậy."

Tôi cười hì một cái ^^

---

---

Nằm bẹp xuống giường.

-"Mệt quá đi!!! Chả buồn học tí nào"

Đang than thở bỗng nhớ lại nụ cười Lâm Thiên.

"Trời ơi!! Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ. Nụ cười của cậu ấy ấm áp thật." Tôi tự nghĩ rồi cười khúc khích một mình.

- Hôm nay chap 2 ngang đây nhá!!
- Các tinhyeu ủng hộ cho tớ với nha <3
- Truyện hơi nhàm phải không??
- HuHu tớ không nghĩ được gì nhiều để viết cả.
- Sẽ cố gắng hơn!! ^^



- Hình ảnh Lâm Thiên tựa như vậy nè!! Ôi đẹp trai quá đii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro