Còn hơn cả thích, Tôi yêu Phương!!
*Đa số chap này nói về bản thân Mạnh*
Sau buổi hôm đó, cứ khi nào gặp Mạnh là mặt Phương lại đỏ như gấc chín. Cứ nghĩ đến cảnh mình khóc trong lòng thằng Mạnh là cảm giác mình "phản bội" con Cẩm Linh. Nhưng nghĩ đến Linh là nó lại còn buồn hơn nữa. Mặc dù không rõ thực hư thế nào nhưng nó vẫn không tin rằng Cẩm Linh coi nó chỉ là con nhãi chỉ biết dựa hơi vào độ nổi tiếng. Trước đây, nó chưa bao giờ buồn vì cái kiểu lặt vặt này. Nhưng cái hôm đó chẳng hiểu sao nước mắt nó lúc ấy cứ rơi lệ. Thật nực cười! NHƯNG... khi vào đây, nó đã thề với mẹ là sẽ không dính líu vào mấy chuyện đấy cho nó rách việc cuộc đời ra. Thế cuối cùng nó quyết định sẽ đến trường với vẻ mặt bình thường không thể nào hơn..
Thằng Mạnh thì sao? Càng ngày càng lầm lì, dường như đó cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi. Ở chap 1, tao có nói về quá khứ của thằng Mạnh có chút vấn đề. Thực ra nó xảy ra lâu lắm rồi nhưng bắt đầu vào cao học, mọi chuyện mới được phơi sáng sự thật. Giờ đây, tao xin mạn phép kể về quá khứ của thằng Mạnh "một chút". (Dạ, tao không có ý trù ẻo hay gì đâu nha)
Hiện nay, Mạnh 22 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nó mới chào đời. Khi tiếng khóc oe oe đầu tiên của nó cất lên, cha mẹ ruột của nó quyết định từ bỏ nó. Các y tá chẳng biết thế nào liền tống nó vào viện tâm thần. Ở đó cực kì đáng sợ, các ông bác sĩ suốt ngày trói nó trên giường và tiêm đủ thứ lên người. Đấy là lần đầu nó biết sống dở chết dở là như thế nào. Nhưng nó vẫn nghĩ là bố mẹ sẽ quay lại đón nó. Nhưng khi càng ngày càng hiểu chuyện, nó hiểu rằng nó đã bị bỏ rơi. Nó chỉ ở trong viện tâm thần với nỗi sợ bị tiêm mỗi ngày cho đến một ngày... Một ông bà đến trại. Họ là cặp chồng hiếm muộn, muốn nhận nuôi con. Họ đã nhận nuôi nó. Tính họ hơi kỳ quặc nhưng rất tốt bụng, giàu nứt đổ vách nữa. Họ đã cho nó một chỗ ở, miếng ăn và cả một mái nhà. Họ đã cho nó đến Vinschool. Nó thật sự rất hạnh phúc cho đến năm lớp 7. Những ai biết nó không thể hiểu nổi mấy người gọi là "CHA MẸ" của nó đã quay lại tìm nó. Họ cuối cùng cũng mò ra được nhà của những người nó coi là cha mẹ thật sự. Họ đòi đón nó về cùng vài khoản để nuôi nó. Thật đáng khinh! Nó về cùng thứ người trơ trẽn, kinh tởm. Về đến ngôi nhà đó, nó còn buồn nôn hơn nữa. Đó là khu ổ chuột, trộm cắp khắp nơi. Mấy người đó lấy tiền trợ cấp ăn chơi trác táng, say rồi về đánh đập nó. Vết tiêm trước đây lại đau lại. Thật đáng để cười nhạo! Cuối cùng nó bỏ trốn về nơi mà nó thực sự coi là nhà. Cũng may là họ vẫn còn ở đấy và sẵn sàng nhận lại nó làm con nuôi. Từ đó, nó không còn tin tưởng bất cứ ai ai ngoài ba mẹ và các bạn cấp 2 của nó. Chỉ có mỗi một điều hơi quá đáng về bố mẹ nuôi. Họ rất yêu thương nó nhưng họ lại bắt ép nó cưới một cô gái từ nhà Lâm. Dòng họ này từ lâu đã muốn gả con gái cho bên này. Đó là một cô gái tên Lâm Uyên Nha.
*Bật mí là Khánh Linh và Lan cũng biết người này*
Mặc dù nó chưa gặp cô gái này bao giờ nhưng cũng biết là cô gái tiểu thư này cũng chảnh chọe, giọng điệu chảy nước. Haizzzz...
Trở về hiện thực, đã được 2 tháng. Tại sao nó lại nhớ lại giấc mơ này nhỉ! Mấy ký ức rác rưởi đó không xứng đáng để nó nhớ đến!! Chậc chậc.
Nghĩ thế rồi nó xoa tay lên cái đầu vốn dĩ đã rối bù làm càng tăng thêm nét đẹp trai trên gương mặt nó. Luôn luôn là như thế. Cảm giác trống vắng quá!
Nghĩ thế, nó ngồi vào bản sáng tác nhạc. Viết ra những giai điệu đó dành cho em... người con gái duy nhất bước được vào cuộc đời tôi...
"...Chúng tôi đang giấu đi những cảm xúc thật của lòng mình
Đôi môi cậu chạm đến cuống họng tôi khi mà giọng hát cậu đã hóa thành bọt biển và tan biến mất
Kể từ ngày ấy, mặt kia âm thanh của cậu sẽ là nơi luôn có giọng hát của tôi
Tôi đã tìm thấy rồi, và đang gửi nó đi đây
Cậu nghe thấy tiếng tôi chứ?..."
Bài hát vẫn chưa được viết hết nhưng nó vẫn cảm giác quay trở lại ngày xưa..
.. một nụ hôn ngọt ngào day dứt đến mê người..
.. ký ức bay về bủa vây quanh người cậu thiếu niên..
.. những người bạn đáng giá bất cứ cái gì trên đời này..
.. nhớ những lần ngủ gật buổi chiều trong lớp..
.. cùng nhau trốn ra sau căn tin trường..
.. nhớ những ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng gò má của thiếu niên..
.. Trong thời gian của tôi, vô số lần quay ngược thời gian về mấy năm trước..
Trên cả cái cuộc đời này, nó chưa bao giờ có ham muốn quay lại thời gian ngày xưa mãnh liệt đến như thế. Dù thời gian có qua đi thì tôi vẫn luôn thích nụ cười của cậu..
Tư tưởng một chút rồi lại thấy hơi đói rồi! Đành phải xuống mua ít đồ ăn vặt vậy. Mang theo cuốn sách cho đỡ chán. Nhưng xuống thì lại gặp.. Cẩm Linh!
-Chào cậu, Mạnh. Tớ đang đợi cậu đấy!
-Sao cậu biết nhà tôi?- Làm sao mà nó không biết hotgirl, lại còn là người làm cho Phương phải khóc.. Phương phải khóc...
-À, Phương cho tớ.- Con nhóc này, lại làm chuyện thừa thãi. Nghĩ đến Phương, khóe nó có nhếch lên đường cung nho nhỏ. Nhưng đương nhiên là Cẩm Linh không thấy rồi, nó nói tiếp:
-Đi cafe với tớ không?
-Hả!- Trong lúc thằng Mạnh còn ngơ ngác, bức ảnh kẹp trong cuốn sách nó đang cầm. Bức ảnh đó là một cô gái tóc ngắn rất đáng yêu và dễ thương. Cô gái ấy không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay hotgirl gì nhưng mà nhìn vào, người ta cảm giác thật xao xuyến.
Cẩm Linh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, im lặng một chút rồi khó khăn lên tiếng:
-Mày... thích Phương à?
Mạnh nhìn Cẩm Linh rồi câu trả lời tiếp theo của người nó yêu làm cổ họng nó khô đắng lại, làm cả bầu trời nó sụp đổ.
-Còn hơn cả thích, TÔI YÊU PHƯƠNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro