Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   Từ con đường đó, tối bỗng la hốt hoảng:
"Dừng, dừng, dừng anh".
Anh tôi giật mình dừng xe khựng lại nói nhanh:
"Em làm anh hết hồn".
Tên Lục Duy Ngôn đi được khúc thì dừng lại. Tên nhóc này là thanh mai trúc mã của tôi, nhưng không phải nói chính xác là kẻ thù truyền kiếp. Anh tôi khi nhìn thấy tên đó đã bình tĩnh gọi vang:
"Lục Duy Ngôn ơi ".
Lục Duy Ngôn, từ khi tôi biết chuyện, tên nhóc này đã ở cạnh bên tôi từ nhỏ, bất kể là nhà trẻ, khi học tiểu học, đối nghịch với tôi ở mọi nơi, hắn chính là ác mộng của tuổi thơ tôi. Là mãnh vỡ trong chiếc giày, là tên ôn thần chắn đường. Nhà mà lớp trưởng gì chứ, tôi ghét nhất là những từ câu ta luôn nói"Không được, nghiêm túc, không được,...". Khi nghe những câu đó tôi bất thần trở lại hiện tại nghênh mặt, tay chống nạnh, ra vẻ chị đây bước nhanh đến cậu ta nói:
"Lục Ngôn thiếu niên"-tôi chưa nói hết câu anh tôi đi theo tôi nhảy vô miệng tôi nói:"Lục Ngôn thiếu niên hôm nay ăn mặc ngầu quá, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đúng không. Trùng hợp ghê, An Diệp Linh nhà tôi cũng vậy"- anh tôi hỏi một câu thắc mắc khi thấy tôi và cậu ta mặt gườm nhau :"Sao vậy hả?".
Tên đó liếc nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi nói một câu dài ơi là dài, nghe chẳng kịp:"Nơ thắt ở cổ bị lỏng, vớ bên cao bên thấp, dây giày tuột rồi".
Anh tôi cứu vớt tôi ngay trong khi tôi vẫn nghênh mặt, tay chống nạnh nhìn cậu ta:
"Lúc ra cửa gấp quá không chú ý"- anh tôi vừa chống chân chống xe rồi ngồi thổm xuống thắt dây giày cho tôi.
"An Diệp Linh, Diệp Linh, đã cậu ấy tự làm đi"- cậu ta lại đối nghịch với tôi:" Nếu không cũng vĩnh viễn cậu ấy cũng không biết".
"Không sao, Diệp Linh nhà chúng tôi chỗ nào cũng rất tốt, chỉ là có lúc, làm việc qua loa thôi"- anh tôi lại cứu vớt tôi với câu nói ác độc của cậu ta, vẫn đang loay hoay cột dây giày cho tôi. Trong khi tôi vẫn im lặng.
"Học kì đã như thế này, cho người khác ấn tượng kém thật"- cậu ta nói bằng giọng mỉa mai, mắt vẫn hướng đến tôi.
Tôi chỉ cười ra một nụ cười khinh bỉ không phát ra âm thanh, hơi nghiêng đâu một chút khinh bỉ:
" Cậu tượng mình không vui sao, cậu tưởng cậu chọc được mình sao?"- mặt nghiêm trọng nói tiếp-" Không có đâu nha, vì bắt đầu từ ngày hôm nay mình đã thoát khỏi ma chưởng của cậu rồi, bắt đầu từ hôm nay chúng ta không còn cùng lớp nữa, hôm nay không còn bất cứ chuyện gì phá hỏng tâm tình của mình.Anh, đi học thôi".
Tôi khoát tay, rồi vui vẻ kéo tay anh tôi đến chỗ xe. Anh tôi chỉ kịp hãy tay:" Chờ chút, Duy Ngôn thiếu niên tạm biệt nha, chờ anh". Rồi vụt lên xe chở tôi đi, trong khi đó tên Duy Ngôn vẫn đi ngang hàng với tôi đến trường. Đi được một đoạn tôi liếc cậu ta một cái:" Cậu đi theo mình đi theo sát mình để làm gì? Kẹo da trâu sao? Con đường tiếp theo rẽ sang hướng khác cho mình, rẽ, rẽ, rẽ đi". Vuwafnois mặt tôi nhăn lại, sát khí nhưng cậu ta vẫn không rẽ mà vẫn bám theo nên tôi không thèm quan tâm nhưng trên mặt vẫn còn chút sát khí.
"Ông anh, dừng, dừng, dừng"- tôi tức giận hét lên-"Lục Duy Ngôn, dừng lại".
"Sao, sao vậy"- anh tôi nghiêm trọng hỏi.
Tôi không tả lời anh tôi đến một cấu nhìn cũng không có mà vẫn tư thế nghênh mặt, ray chống nạnh, mặt hùng hổ:
"Mình xun nhận tấm lòng của cậu, nhưng mà đưa tiễn cũng phải từ biệt, cậu nên đi đâu thì đi chỗ đó đi, mình còn phải đi học"- một tay tôi hướng bên này, hướng bên kia.
"Mình cũng hải đi học"- cậu ta nói với khuôn mặt thách thức, mỉa mai rồi tiếp tục đạp xe đi. Người tôi như đứng hình, không thể nhúc nhích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro